Chương 17

563 72 8
                                    

Vài lời từ tui: Vốn dĩ định đêm 30 mới up chương này nhưng nghĩ lại lúc đó chắc mọi người bận đón giao thừa cùng gia đình rồi nên tối nay up luôn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Dust trong năm qua!

"Jay, anh nghỉ phép thật sao?"

Dino vừa từ chỗ đoàn trưởng nhận được tin hót, vội vàng chạy sang phòng Seokjin tìm anh. Ấy vậy mà cô phát hiện Seokjin đang thu dọn một ít đồ chuẩn bị xếp vào ba lô.

"Thì như em thấy đó!" Seokjin vừa cuốn chiếc áo nhét vào ba lô vừa nói.

"Trời má, Jay à, anh làm em chấn động thật đó!"

"Gần 10 năm rồi, đổi gió một chút thôi!" Nói rồi Seokjin liếc nhìn Dino mắt đang săm soi nhìn anh. "Lo cho em trước đi. Nếu mà thích người ta thì nói chuyện cho đàng hoàng, cưới xin cũng được. Anh nhờ đoàn trưởng làm chủ cho em."

"Ayy, Jay à, anh lảng đi đâu vậy?" Dino chép miệng nhìn sang hướng khác mất tự nhiên. "Chưa đâu vào đâu cưới xin cái gì chứ?!"

"Ờ thì anh nói vậy thôi!" Seokjin vẫn không để ý nhiều đến cô, vẫn một mực chú tâm vào công việc thu dọn của mình.

"Hai người xác lập quan hệ rồi à? Jay, trước giờ anh chưa từng yêu đương ai, vậy mà thích đàn ông hả? Anh chắc chứ?"

Chắc chắn? Đối với anh, có cái gì gọi là chắc chắn đâu. Tình yêu thiên trường địa cửu chắc? Không. Chẳng qua đó cũng chỉ là một lời hứa hẹn mà thôi. Chỉ cần ở thời điểm hiện tại có tình cảm với đối phương, không phải vậy là được rồi sao?! Đàn ông hay phụ nữ thì cũng chỉ là đối tượng. Trong lòng Seokjin, đều như nhau cả, miễn là thích người đó, vậy là được rồi.

"Anh thích em ấy!" Sau một lượt suy nghĩ, Seokjin thấp giọng đáp lại Dino như thế.

.

Thời gian Seokjin và Jungkook nghỉ phép vừa đúng vào dịp cuối năm, gần tết nguyên đán. Thời điểm này trở về thăm gia đình thì cũng xem là hợp lý. Xe quân dụng chở hai người ra khỏi biệt khu trên con đường mòn quen thuộc. Cậu lính sau khi thả hai người xong còn quay lại cười toe với Seokjin, chúc anh ăn tết vui vẻ. Seokjin gật đầu cười đáp lại cậu.

Từ đây trở về nhà Jungkook cũng mất chừng năm tiếng đi tàu và một tiếng ngồi xe buýt. Cả hai cũng không gấp, từ chỗ đó thong thả đi bộ đến ga tàu. Không khí những ngày cuối năm ở bên ngoài rõ rệt hơn hẳn. Dù ở nơi vắng vẻ cũng đã thấy các người dân thôn quê gần đây cùng nhau mua sắm tết. Cụ ông cụ bà nắm tay nhau đi, ông đỡ bà xách túi đồ chứa đầy câu đối đỏ. Không khí tết âm lịch đậm như vậy rồi sao? Bao nhiêu năm qua, hình như đây là lần đầu Seokjin được tận hưởng không khí này.

"Anh, sau này nếu em đi không nổi nữa, anh sẽ dắt tay em đi như vậy chứ?"

Jungkook nhìn ông bà lão từng bước dìu nhau đi phía trước, lém lỉnh huých vai sang hỏi Seokjin.

"Câu này là anh nói mới đúng chứ!" Seokjin bật cười.

"Ớ, ai biết chừng... Anh hứa là anh chịu trách nhiệm rồi mà!" Jungkook không chịu nhịn hất cằm lên phản pháo.

[Longfic] DustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ