Chương 7

614 91 30
                                    

Jungkook vừa từ phòng tổng chỉ huy trở về, trên tay cậu còn cầm theo danh mục huấn luyện hằng ngày mà cậu cùng các đồng đội phải thực hiện. Chỉ huy trưởng cũng rất có lương tâm, ghi chú đâu đó rõ ràng cho cậu, còn in ra đủ số bản cần thiết để phân phát xuống cho mọi người. Jungkook chia cho tiểu đội phó Jung Haeki một nửa, hai người bọn họ chia nhau phổ biến nhiệm vụ xuống.

.

Nội dung huấn luyện bắt buộc mỗi ngày của bọn họ gồm có: buổi sáng trước khi huấn luyện chính thức đám bọn họ sẽ phải vác trang bị nặng 25 ký, chạy việt dã 30km. Buổi chiều bọn họ sẽ kết thúc huấn luyện trước bốn giờ, sau đó sẽ ngụp lặng dưới sóng biển bơi 5000 mét vác trang bị 20 ký. Định kỳ chỉ huy trưởng sẽ kiểm tra thể lực của đám bọn họ, nếu thể lực mãi không lên, ai bị lố thành tích mốc sẽ bị phạt.

Thi thoảng bọn họ sẽ được hướng dẫn tổ chức đấu đối kháng với nhau, bọn họ có bao nhiêu khuyết điểm sẽ bị cặp mắt ưng kia soi ra hết. Tuy nhiên, lời của lão mắt ưng nói ra dĩ nhiên không dễ nghe rồi. Có lần, Park Jimeul ương ngạnh chịu không nổi muốn đấu với anh một lần. Đám lính mới không nói ra nhưng trong lòng vẫn có chút ủng hộ Park Jimeul có cơ hội chiếm thế thượng phong một lần, để bọn họ hả giận. Nhưng rồi sao? Chưa đầy năm phút, gã đã bị chỉ huy đánh cho không dậy nổi. Một đám thở dài. Hy vọng chưa nhen nhóm được bao nhiêu đã bị dập tắt như vậy đó.

.

Một buổi sáng đẹp trời, nắng ấm áp vàng ươm, Seokjin tập hợp bọn họ tại bãi huấn luyện số 4. Địa hình nơi đây rất đặc biệt, cát vàng còn có gió biển, trời lại xanh trong, có điều trên cát kia thì rải đầy đá nhọn. Seokjin cười cười nhìn bọn họ, một lát sau mới mở lời.

"Cởi đồ ra!"

Oắt đờ phắc?

Bọn họ hoang mang nhìn nhau. Cái mệnh lệnh cởi đồ này lâu lắm không nghe rồi. Vẫn là mấy người Jungkook, Jung Haeki, Lee Kyumin nghe lời, không thắc mắc nhiều, cứ nghe là cởi.

"Hôm nay học không nghe mệnh lệnh? Cởi đồ!"

Seokjin nhìn đám lính còn độc một cái quần cộc bó sát, hết sức hài lòng. Sau gần một tháng tiếp nhận huấn luyện chính thức, thể lực đám trẻ này tăng lên không ít, nhìn cơ bắp trên người bọn chúng, Seokjin biết là có hiệu quả.

"Hướng 2h cách đây 400 mét, xuất hiện mục tiêu. Tất cả cõng trang bị trườn đến đó."

Seokjin hướng tay về nơi bãi cát lởm chởm đá kia khiến bọn họ xanh mặt một trận.

"Chỉ huy, như thế này là giết người!" Có người không chịu nổi thốt lên.

"Khi chiến đấu các cậu được chọn địa hình sao?" Seokjin nhẹ tênh đáp lời lại.

"Chỉ huy, làm sao bọn tôi trườn qua chỗ đó được. Đá nhiều như vậy anh còn không cho chúng tôi mặc đồ." Kim Jaehyung xanh mặt lên tiếng.

"Thứ tôi không làm được, tôi sẽ không cho các cậu làm."

Seokjin nghiêm mặt đáp lời. Huấn luyện lâu như vậy vẫn không khiến đám lính này một trăm phần trăm phục tùng. Seokjin thầm rủa trong bụng. Chờ ít hôm nữa Dino đến, xem ra phải nhờ cô ấy một tay rồi.

[Longfic] DustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ