Chương 28

354 54 2
                                    

Hai năm sau.

"Kỳ nghỉ này Seokjin vẫn không đi đâu à?"

Đoàn trưởng vẫn không khác gì hai năm trước, có lẽ do duy trì tinh thần ở trạng thái tốt, hạn chế phiền não thì con người cũng trẻ lâu hơn.

Lúc này Dino đang ngồi đối diện ông. Sau hai năm, cô gái đanh thép sắc bén năm nào có phần trầm lắng lại, dịu dàng hơn, sâu sắc hơn.

"Anh ấy vẫn vậy. Đoàn trưởng, ngài biết mà. Nếu như không gặp được Jungkook thì cuộc đời anh ấy vẫn chỉ quẩn quanh ở chỗ này thôi, tẻ nhạt và vô vị."

"Vẫn không có tin tức gì sao?" Đoàn trưởng thở dài hỏi.

Dino lắc đầu, không nói thêm.

Năm đó, Jungkook gạt Seokjin, gạt cô, gạt tất cả để một mình tự quyết định số phận của bản thân cậu và quả bom kia. Dino vẫn còn nhớ lúc đó, xung chấn của quả bom mạnh đến mức rung động khu vực 5 mét quanh nhà xưởng, khói lửa ngùn ngụt bốc lên. Còn Seokjin thì nhìn cảnh tượng kia đến chết lòng, ánh lửa đỏ phản xạ trong đáy mắt anh, trên những giọt nước mắt cứ như anh đang khóc ra máu vậy. Gần như toàn bộ bọn họ đều an toàn, chỉ có Jungkook là...

Năm đó, quân đội cũng can thiệp vào quá trình tìm kiếm vết tích của Jungkook. Cậu là ai? Cháu trai cưng của Jeon Jungsoo, người có quân hàm trung tướng, từng ngồi ở ngôi cao của tổng bộ quốc gia. Dù trước đó có mâu thuẫn xảy ra nhưng sự thật thì trong người cậu vẫn chảy dòng máu của ông, là máu mủ ruột thịt của ông. Làm sao chỉ vì một tí mâu thuẫn nhỏ kia mà bỏ cậu không lo được. Thế nhưng dù có huy động bao nhiêu lực lượng tìm kiếm cứu hộ khu vực quanh đó thì vẫn không tìm ra bóng dáng cậu, cứ như Jungkook thực sự bốc hơi khỏi cõi đời này.

Năm đó, cũng từ năm đó, tất cả những sinh động từng thuộc về Seokjin cũng theo bóng dáng của người con trai kia mà biến mất. Seokjin vẫn là anh của quá khứ, vẫn là một người tài giỏi, vẫn lần lượt dạy dỗ tân binh, nhận nhiệm vụ và hướng dẫn tác chiến. Chỉ khác ở chỗ, Seokjin của hiện tại như mất đi một nửa linh hồn, anh chiến đấu như không cần mạng, mỗi lần chiến đấu là một lần liều chết. Có lẽ bởi vì người con trai mang lại cho anh những sinh động vui vẻ đã biến mất trong trận khói lửa năm đó, hồn của Seokjin cũng từ đó mà hóa thành tro bụi.

"Lão già Jeon Jungsoo kia vẫn chưa buông tay. Seokjin dù không nói ra nhưng ta biết nó cũng như vậy."

Đoàn trưởng Lee Jaehwan hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Những ngày cuối năm trời trở lạnh, lá lìa cành, cây cối xác xơ trơ trọi. Nhìn thế nào cũng mang đến cảm giác tang thương.

"Thực ra, nếu thay vào người đó là Jung Haeki, con cũng sẽ không buông được." Dino cúi đầu, thở dài. "Nếu không có gì, con về trước."

"Dino, con cũng không còn nhỏ nữa. Nếu con và Haeki tình cảm vẫn tốt, nên suy xét đến việc kết hôn đi. Ta đứng ra làm chủ cho con."

"Đoàn trưởng... Ngài không cần phải..." Dino ngại ngùng gãi đầu.

"Ta biết, gia đình của Jung Haeki vẫn rất quy củ truyền thống. Con thương nó như vậy nhưng đến giờ vẫn không đả động chuyện cưới xin, không phải vì e ngại gia cảnh à? Đừng lo, con cứ về nói với nó, chờ ngày lành tháng tốt, ta đến nhà bên đó nói chuyện. Lão già này ra mặt còn không đủ mặt mũi cho con sao?!" Lee Jaehwan nói đến đây liền tủm tỉm cười.

Dino nhìn ông, nhìn khuôn mặt của người mà cô luôn biết ơn, ghi nhớ và kính trọng. Chẳng hiểu sao mũi lại cay lên, khóe mắt cũng đỏ ửng. Cô sinh ra không cha không mẹ, bơ vơ trên cõi đời này suốt thuở còn thơ, nếu không gặp được người đàn ông này, nếu không được hướng con đường đúng đắn, sợ rằng không biết có sống được đến bây giờ hay không.

"Đoàn trưởng..."

"Đi đi! Về nói chuyện rõ ràng với Haeki rồi báo lại cho ta. An ổn được đứa nào ta đỡ lo đứa ấy."

.

"Em đếm đến 3 nhé!"

"Seokjinie, cảm ơn anh đã chọn yêu em"

"Jungkookie...."

Seokjin giật mình bừng tỉnh. Tròng mắt đờ đẫn như vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng. Sắc mặt anh tái nhợt, mồ hôi rịn trên trán bởi vì anh ngồi dậy đột ngột mà chảy dọc xuống hai bên mặt, hòa lẫn cùng nước mắt. Hai năm nay, anh vẫn đều đặn mơ thấy giấc mơ này, ánh mắt của Jungkook, nụ cười của Jungkook, giọng nói của Jungkook... mỗi ngày anh đều thấy mỗi ngày anh đều nghe. Hai năm này, anh không quên được!

Seokjin gạt tay lau mồ hôi trên trán. Những lúc như thế này, cả thể xác lẫn tinh thần của anh đều mệt mỏi đến cực độ. Anh chống tay lên giường, mượn đà đứng dậy, muốn vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

Nhìn mình trong gương, hai năm qua dường như thời gian trôi trên người anh nhanh gấp mấy lần người khác. Seokjin vốc nước lên rửa mặt. Anh không quên được Jungkook, càng không quên được cảnh tượng năm đó. Mỗi một ngày ký ức đau khổ đều tràn về dằn vặt tinh thần anh.

Năm đó, đến tận khi trở về Seokjin vẫn không tin được Jungkook đã thật sự biến mất khỏi cuộc sống của anh. Vì cái gì, vì cái gì mà anh trở về lành lặn chân tay còn người yêu anh lại hy sinh mạng sống. Vì cái gì người yêu của anh phải một đổi một mạng với con trai của gã khốn khiếp kia. Vì cái gì ông trời lại cướp Jungkook ra khỏi vòng tay anh khi cậu vẫn còn quá trẻ.

Năm đó, anh vẫn còn nhớ ông nội Jeon Jungsoo và cả Jeon gia gần như phát điên lên, huy động cả lực lượng chính quy để tìm cho ra hình bóng của cậu. Seokjin vẫn còn nhớ ánh mắt mà ông nội Jeon nhìn anh lúc ấy. Cay đắng, trách cứ, đau lòng... tất cả đều hiện rõ trong đôi mắt của ông. Lúc xưa ông bảo anh không mang đến kết cục tốt đẹp gì cho cháu ông, anh còn ưỡng ngực đảm bảo rằng mình có thể lo liệu chu toàn. Phải rồi, chu toàn đến độ cháu trai người ta mất mạng.

Một gậy giáng xuống đó, anh không thể tránh né. Đó là trừng phạt dành cho anh, là trách nhiệm mà anh phải gánh. Vậy nên cho dù lúc đó đoàn trưởng Lee Jaehwan không kịp thời đến ngăn cản, dù cho bị ông nội Jeon đánh ra dạng gì, anh cũng chấp nhận.

Seokjin nghĩ mà cười như mếu. Đắng cay đổ xuống cuộc đời anh cứ như mãi vẫn không đủ, giày vò anh đủ rồi thì tràn cả sang người anh thương. Từ trước đến nay, anh bảo hộ bao nhiêu lớp lính trẻ chu toàn, rốt cuộc người quan trọng nhất đối với mình, anh lại không thể.

Jeon Jungkook, em biết không, ngày em thành công mang vinh quang về cho tổ chức, ngày đó anh trở thành góa phu*.

Hoàn chương 28

*mọi người không nhầm đâu, là góa phu đấy. Góa là tình trạng hôn nhân mà trong đó 1 người vợ hoặc chồng đã mất. Vợ mất chồng là góa phụ, chồng mất vợ là quan phu. Cơ mà mối quan hệ của Jin - Jungkook trong đây với mình là chồng - chồng, nên mình gọi là góa phu.

[Longfic] DustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ