Chương 11

535 84 10
                                    

Kết quả buổi sát hạch có ngay sau hôm đó. Từ mười mấy người, số người đạt chuẩn, có thể chân chính được gọi là lính đặc chủng, chỉ còn có năm người, Jungkook, Jung Haeki, Lee Kyumin, Park Jimeul và Kim Jaehyung.

Jungkook không quan tâm nhiều như vậy, ai đi ai ở vốn không nằm trong phạm vi để ý của cậu. Ngày hôm đó trở về bằng đôi chân của Seokjin. Đã rất lâu rồi, Jungkook mới an ổn dựa mình vào tấm lưng của ai đó. Đã rất lâu rồi, cậu không có cảm giác được bao bọc chở che như thế này. Vai chỉ huy trưởng rất rộng, mà bờ vai rộng đó, vừa đủ để cậu vừa ôm lấy vai anh, vừa nghiêng cằm dựa vào. Jungkook muốn lợi dụng khoảng cách thật gần này mà nói với anh vài câu, như cảm giác của cậu hiện tại, như là cảm xúc của cậu, như là... Nhưng rồi cậu lại chẳng thể mở miệng nói thêm được từ nào cả. Jungkook chỉ yên lặng tựa cằm trên vai Seokjin, nghiêng đầu ngắm nhìn một bên sườn mặt anh tuấn của anh, cong môi cười.

Hai mươi tiếng trước, Jungkook cảm thấy mình đã phạm rất nhiều sai lầm trong lúc tác chiến. Hai mươi tiếng dài đằng đẳng bị dày vò trong tuyết lạnh, đã có lúc cậu nghĩ quyết định mình đưa ra có thể khiến cậu ân hận cả đời. May mắn là ông trời còn thương cậu, đều vượt qua cả rồi.

Một ngày tuyết rơi nặng hạt, màu tuyết trắng xóa phủ đầy cánh rừng đến lóa mắt, Seokjin trong bộ quân phục phong phanh, từng bước vững chãi mang Jeon Jungkook trở về.

.

"Seokjin, giai đoạn này nhớ phải tăng cường độ huấn luyện cho bọn họ. Tuần sau phải đi chấp hành nhiệm vụ rồi!"

Đoàn trưởng Lee Jaehwan nhướng nhướng mắt nói với Seokjin. Seokjin không ý kiến với ông, dù gì mệnh lệnh cấp trên đưa xuống đã lâu, nhiệm vụ của anh là chấp hành nhiệm vụ cùng bọn họ.

Dino đứng cạnh từ nãy đến giờ vẫn không nói tiếng nào, chỉ có khuôn mặt cô là càng ngày càng trở nên sa sầm. Đoàn trưởng chưa chịu dừng lại, nhìn nét mặt cô rồi lại thoải mái cà khịa vài câu.

"Sáng ra sao mặt đần thế? Sao vậy, ai chọc cho Dino nhà chúng ta không vui?"

"Nhờ đoàn trưởng nên mặt tôi mới đần thối như vậy đó!" Dino hậm hực đáp lời.

"Oan uổng quá nha!!! Sáng giờ đã chọc con câu nào đâu?!"

"Mệnh lệnh của đoàn trưởng còn kinh khủng hơn thế." Dino chép miệng, đáp lời xong cũng không thèm nhìn lại ông mà ngoảnh mặt sang hướng khác.

Seokjin nhìn Dino, rồi lại quay sang nhìn đoàn trưởng, nháy mắt ra hiệu cho ông đừng khích bác Dino nữa. Cô đã ức chế cái mệnh lệnh này hơn tuần nay rồi, chọc nữa lỡ bạo phát sai chỗ thì khổ bọn lính mới lắm. Chính vì thế, Lee Jaehwan cũng không đùa nữa, ông duỗi người ngã lưng dựa vào ghế, chậm rãi nói.

"Nhiệm vụ này mức độ nguy hiểm không cao. Suy cho cùng cũng chỉ là hỗ trợ vận chuyển số vũ khí về kho quốc gia thôi mà. Nhiệm vụ thực chiến này, để cho đội khác làm cũng được, không cần Seokjin đích thân ra mặt. Tuy nhiên, vì để bọn họ có cơ hội luyện tập, tôi mới nhờ cậu ấy đi theo đó chứ."

"Đoàn trưởng, lẽ nào số vụ chặn cưới vũ khí của nhóm tự phát còn ít sao? Mức độ de dọa vẫn có mà. Huống chi, chúng ta lúc này còn chưa rõ ràng, tột cùng là có bao nhiêu thế lực đang nhăm nhe số vũ khí tối tân này."

[Longfic] DustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ