Chương 12

539 84 14
                                    

May quá may quá, vẫn còn kịp trong ngày 25. Up tối muộn như vầy chắc không ai đọc đâu. Chỉ là tui muốn up kịp vào Giáng sinh thôi.

"Hôm nay, tôi sẽ dạy cho các cậu biết, thế nào là mật mã!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Hôm nay, tôi sẽ dạy cho các cậu biết, thế nào là mật mã!"

Seokjin nói xong xoay người viết lên bảng bảy ký tự "THE CODE"

Năm người vượt qua cuộc sát hạch chính thức trở thành thành viên của lực lượng lính đặc chủng. Bắt đầu từ đây họ sẽ được đào tạo huấn luyện chuyên sâu về chiến thuật, vũ khí, bom mìn cũng như các kiến thức về mật mã, tín hiệu, kiến thức y tế và cả khả năng kháng thuốc. Một người lính đặc chủng thực thụ bước ra từ chốn này có thể gọi là một người toàn vẹn, có thể chiến đấu đồng đội cũng có thể sống sót trở về một mình từ chiến trường.

Chỉ có điều so với các thế hệ trước, những người lính mới này không có nhiều thời gian, bọn họ chỉ có non nửa hai tuần để tiếp thu lượng kiến thức khổng lồ đó và phải vận dụng thành thạo. Đối với việc này, Seokjin cũng hết cách. Nhiệm vụ ngày càng đến gần, Seokjin không thể nương tay với bọn họ. Anh cũng vất vả lắm chứ. Hầu như kế hoạch giảng dạy bị điều chỉnh toàn bộ, thời gian huấn luyện tăng cường lên đến tận 9h đêm. Vậy nên, cái này không chỉ hành bọn họ, mà anh cũng là hàng đính kèm được thồn hành mỗi ngày.

.

"Dino, sao trông con còn thảm hơn Seokjin vậy?"

Đoàn trưởng Lee Jaehwan nhàn nhã gắp thức ăn, ánh mắt tràn ngập khó hiểu bắn về phía Dino, gần như là vừa ăn vừa vật vờ ngủ.

Dino nghe có người gọi tên mình, toan theo phản xạ ngẩng đầu dậy lại kịp nghe ra là giọng nói của đoàn trưởng, cô cũng không thèm để ý, tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình.

Lee Jaehwan không nhận được phản ứng như mong muốn, máu lão ngoan đồng nổi dậy, không kiêng dè hình tượng mà "hứ" một tiếng rồi liếc hai người đang ngồi cùng bàn.

Nhà ăn buổi trưa vốn ồn ào vì một tiếng "hứ" này mà trở nên yên tĩnh lạ thường. Thiếu điều chỉ cần chèn thêm nhạc nền ba tiếng "quạc quạc quạc" của quạ đen là thành một đoạn phim hài phổ biến. Gần cả ngàn cặp mắt liếc về phía bàn ăn này, ai nấy tò mò nhìn, tò mò quan sát mãi một lúc cho đến khi có giọng ai đó phàn nàn. "Đậu móa, dám lén gắp đồ ăn tao!" Tới lúc đó, mọi chuyện mới trở về dáng vẻ ban đầu.

Seokjin nhịn cười đến sặc cơm. Anh vốn không muốn đôi co với đoàn trưởng nên chọn giải pháp im lặng. Lại càng không ngờ im lặng một chút kéo theo hệ quả như này đây.

[Longfic] DustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ