C15: Thư tình (4)

268 30 0
                                    

- Cậu ở đây chờ mình nhé, đừng có chạy lung tung.

Sơn Tùng cẩn thận đặt Tô Điềm Điềm lên bàn học xong thì lập tức đanh mặt đi ra phòng khách.

Tô Điềm Điềm nhận ra tâm trạng của anh không vui nên đến thở mạnh cũng không dám, sợ chọc anh đột nhiên lên cơn.

Mãi đến khi anh đóng cửa phòng ngủ xong thì Tô Điềm Điềm mới thở phào một hơi, sau đó chống tay chân bò dậy, đứng trên bàn làm mấy động tác thả lỏng.

- Biến nhỏ thế này bực quá đi...

Sau khi biến nhỏ thì cô còn bé hơn cả một bàn tay, dù đứng trên bàn học thì tầm mắt vẫn bị hạn chế. Cô chỉ có thể đi tới mép bàn, kết quả vừa cúi đầu nhìn xuống độ cao chẳng khác nào vực sâu vạn trượng kia thì cô lập tức im lặng lùi lại.

... Bây giờ cô cảm thấy như cả thế giới đều quay lưng với cô vậy.

Sau khi ngồi xuống một chỗ tương đối an toàn thì cô mới có thì giờ quan sát phòng ngủ của Sơn Tùng.

Bất ngờ là phòng của anh rất sạch sẽ.

Không có dán poster người đẹp nào, cũng không có quần áo dơ vất lung tung, đồ đạc sắp xếp rất gọn gàng, giường phẳng phiu, chăn gối được xếp ngay ngắn, trông giống như mấy người có chứng ám ảnh cưỡng chế vậy.

Tô Điềm Điềm không khỏi nhíu mày:

- Tuy rằng rất gọn gàng, nhưng cũng vì gọn quá cho nên mới lạ...

Mặt tường phía đầu giường có một chiếc giá sách âm tường, Tô Điềm Điềm liếc sơ qua thì toàn mấy thứ cô không hiểu.

Cuối giường có đặt một chiếc guitar, có thể nhìn ra được chủ nhân của nó rất yêu quý nó. Tô Điềm Điềm nhìn chiếc guitar kia thì chợt có cảm giác quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi mình đã gặp qua ở đâu.

-... Có lẽ là thấy trong video của Sơn Tùng.

Cô lẩm bẩm với vẻ không chắc lắm. Tuy rằng Sơn Tùng khá kín tiếng, nhưng trên mạng vẫn có rất nhiều video về đời thường của anh. Lúc Tô Điềm Điềm tìm MV cũng xem vài cái.

Đang nghĩ thế thì sau lưng lại vang lên tiếng động lạ.

Bàn học được đặt ở cạnh cửa sổ, có một quyển sách tiếng anh được đặt cách Tô Điềm Điềm không xa, cửa sổ lại mở nên gió thổi vào lật trang sách xoàn xoạt.

Mành cửa lay động, không khí mát lạnh ùa vào. Ngoài trời vẫn mưa to, quyển sách bị ướt hết một góc, nếu cứ để nguyên thì sẽ ướt hết mất.

- Í chết, sách bị ướt rồi!

Tô Điềm Điềm vội vàng đứng dậy, sải bước chân ngắn tũn của mình chạy lịch bịch tới, túm lấy góc bìa cứng ngắc, vất vả lắm mới kéo vào được một chút.

Cô còn chưa kịp thở phào thì nào ngờ kéo mạnh quá, mất đà ngã bịch xuống bàn.

Mông đập xuống bàn đau ê ẩm, Tô Điềm Điềm ngơ ngác nhìn mảnh giấy do mình bất cẩn xé rách trên tay, sau đó lại nhìn góc bị xé trên quyển sách.

[Full] [Mau xuyên] NAM CHÍNH CỨ LUÔN MUỐN GIẾT TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ