C33: Hoạ hồn (5)

177 18 0
                                    

Buổi tối cùng ngày, Sơn Tùng lần nữa đốt lư hương.

Không giống với vô số lần trước kia chỉ là để tìm kiếm sự an ủi, lần này tinh thần hắn phấn chấn hơn mười hai phần. Mắt thấy bóng người màu đỏ từ từ hiện ra trong làn khói, hắn lại kích động giống như một tiểu tử ngờ nghệch có chút luống cuống.

Khói cuồn cuộn từ lư hương tỏa ra, dị hương tràn ngập trong không khí.

Hắn theo bản năng nắm chắc tay vịn rồi lại buông ra rất nhanh.

Nhìn thấy sương mù dày đặc lượn lờ, quấn quanh thân hình uyển chuyển của nữ nhân, tất cả giống như một giấc mộng vậy. Ánh nến tỏa ra, càng khiến mọi thứ trở nên không chân thực.

- Điềm Điềm.

Hắn gọi tên nàng, thanh âm ôn nhu dịu dàng như nước.

Hắn kỳ vọng nàng có thể trả lời hắn một tiếng, hy vọng nàng giống như trước đây hoạt bát kêu hắn một tiếng sư huynh, càng hi vọng có một ngày được nghe từ miệng nàng thốt ra hai chữ còn chưa kịp nói kia...

Hắn làm như không có chuyện gì xảy ra nhìn chằm chằm phía trước mặt, nhưng xương cổ họng không tự chủ lại hoạt động, bán đứng sự khẩn trương trong lòng hắn.

Sương mù dày đặc dần biến mất, nữ tử chân trần đứng trước bức họa, mày như núi xa, da thịt nõn nà, bộ trang phục đỏ càng lộ vẻ phong tư yểu điệu. Duy chỉ có đôi mắt kia lại lộ ra chút xa lạ.

Trong lòng Sơn Tùng chợt động nhưng rất nhanh lại dìm xuống.

Hắn thấy nữ tử vẫn bất động đứng tại chỗ liền chủ động đưa tay về phía nàng.

- Tiểu sư muội, qua đây với ta.

Có lẽ nàng chẳng qua là kinh ngạc lúc đầu nên hiện giờ mới ngây ngốc không phản ứng kịp.

Sơn Tùng nghĩ như vậy, lòng tràn đầy vui vẻ nhìn về phía nàng, nhưng trong nháy mắt nàng mở miệng nói, mọi thứ như rơi vào hầm băng.

Nữ tử đẩy tay hắn ra, lui về sau hai bước, vẻ mặt đầy sự đề phòng.

- Ngươi... là ai?

...

Sơn Tùng có chút chua xót không nói thành lời.

Qua bao khổ sở mới may mắn mới đoạt lại nàng từ tay Diêm Vương nhưng nàng lại không nhớ mình.

Nghĩ đến những năm tháng không quản nắng mưa bôn ba khắp nơi thật có chút đau lòng, nhìn trong mắt nàng tràn đầy vẻ phòng bị, lòng hắn càng thêm đau khổ cùng áy náy.

Đến cuối cùng là vận mệnh trêu ngươi hay là nàng không muốn nhớ lại?

Những lời này hắn không dám nói với ai, chỉ có thể nửa đêm tỉnh mộng trằn trọc trở mình.

...

- Ngươi là ai?

Bên tai đột nhiên truyền tới tiếng kêu khẽ, Sơn Tùng lập tức bừng tỉnh, mặt không đổi sắc, thuận tay kéo tiểu cô nương vào ngực mình, sau đó thân mật xoa đầu nàng một cái.

[Full] [Mau xuyên] NAM CHÍNH CỨ LUÔN MUỐN GIẾT TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ