C29: Hoạ hồn (1)

280 29 0
                                    

Sương mù trên sông Giang Nam lượn lờ mênh mông.

Lúc này là tháng Giêng, cũng chính là lúc mưa dầm, ánh nắng ở bên trong sương mù lẫn vào mưa bụi như có như không, trên mặt sông mịt mờ u ám, nhìn không rõ ràng lắm. Đèn đuốc trên bến đò thưa thớt, thỉnh thoảng thấy hai ba ngư ông cúi đầu đi ngang qua.

Tay ông lão cầm một ngọn đèn mờ nhạt, gió sớm se lạnh thổi thẳng tà áo trước, nhất thời liền bay đi hơn nửa mùi rượu, còn mắng thêm hai câu, nắm thật chặt cái áo tơi trên người.

Ngọn đèn trong tay lắc lư, trên mặt sông bỗng truyền đến từng tiếng sáo trúc, lúc này mới nhìn thấy có một người ngồi không nhúc nhích giống như tượng đất trên một con thuyền hình lá trôi trên sông.

- Kỳ lạ...

Ông lão nói thầm hai câu, lắc đầu một cái bước nhanh trở về bên trong thuyền đánh cá của chính mình.

Mà hướng tầm mắt tới phía trước, con thuyền vẫn phiêu bạc ở chỗ cũ, trên thuyền có một nam tử tóc xám y phục màu đen đang ngồi một mình trong đó.

Tay nắm giữ ống sáo, ngồi xếp bằng ở đuôi thuyền, tư thế kiên cường như cây tùng, bốn phía yên tĩnh đến cực điểm, ngay cả tiếng hít thở đều mang theo vài phần khí lạnh.

Chàng ta hơi thở dài một tiếng, môi mỏng khẽ mở, tiếng sáo lần thứ hai lượn lờ vang lên. Gió bỗng thổi rối loạn mái tóc dài, mưa phùn thấm vào từng sợi tóc, lộ ra một bên mặt vô cùng khôi ngô tuấn tú.

Con ngươi của chàng ta vô cùng nhợt nhạt, đôi mắt lãnh đạm đến cực điểm, dường như là không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì.

Tiếng sáo vang lên, chàng ta bỗng ngừng thở, trong không khí dường như có cánh hoa bay xuống, chàng ta theo bản năng mà đưa tay ra, một cánh hoa vừa vặn rơi vào lòng bàn tay.

- Là nàng sao...

Chàng ta cẩn thận nâng lên, mặt mày dần dần lộ ra vẻ vui mừng, chính lúc này những cánh hoa xung quanh chàng ta đột nhiên biến mất, chàng ta cuống quít nắm chặt lấy nó, nhưng cũng không nắm được gì.

Lúc mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay không hề có thứ gì.

Chàng ta kinh ngạc nhìn lại lòng bàn tay của chính mình, một chút vui sướng trong đáy mắt như thủy triều cuồn cuộn rút đi, thay vào đó là vẻ lãnh đạm, mơ hồ có hơi mê man.

Không phải nàng.

Nàng không trở về.

...

Chỉ chốc lát sau, trên mặt sông lại vang lên tiếng sáo, uyển chuyển xa xưa, như khóc như than, nhỏ bé xen lẫn trong bình minh, càng khó phân biệt được.

Trời cao vạn trượng, Địa phủ sâu bao nhiêu, cửa chùa phía sau xa dần.

Trời đất mênh mông nhưng mình ta côi cút lạc lõng.

...

Sau khi Tô Điềm Điềm tỉnh lại, chỉ cảm thấy ở trong đầu một mảnh hỗn độn. Thân thể không thể động đậy, mắt không nhìn thấy, chỉ có thể mơ hồ nghe được chút âm thanh huyên náo, lại lắng nghe như là có người đang nói chuyện.

[Full] [Mau xuyên] NAM CHÍNH CỨ LUÔN MUỐN GIẾT TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ