C20: Thư tình (9)

234 28 0
                                    

Trường của bọn họ không có yêu cầu nghiêm khắc với những học sinh ngoại trú, phần lớn đều chọn buổi tối về nhà tự học. Cho nên thời gian tan học cũng không khác gì các trường cấp một cấp hai.

Hiện tại chính là giờ tan học buổi chiều, trước kia Tô Điềm Điềm vì muốn nhân cơ hội chuyện trò với bạn bè nhiều hơn nên sau khi tan học đều chọn cách đi bộ về nhà, Sơn Tùng vì cô nên cũng không ngoại lệ, nào ngờ nay lại bị chặn đường.

Sơn Tùng không chớp mắt lấy một cái, đẩy mắt kính lên, giống như hoàn toàn không biết người đang chặn đường mình là ai, giọng điệu bình thản vô cùng:

- Làm ơn tránh đường.

Lý Gia Quyền vẫn giả ngơ, thấy anh đến thì đứng thẳng dậy. Chiều cao 1m8 như cậu ở giữa đám bạn học cũng coi như hạc giữa bầy gà, vừa đứng thẳng người dậy thì lập tức có cảm giác áp bách khó tả.

Trước nay cậu ta và Sơn Tùng vốn đã không hợp nhau, nên vừa gặp đã nói ngay vào điểm chính:

- Có phải anh biết gì hay không? Chuyện của Tô Điềm Điềm ấy.

Sơn Tùng mặc kệ cậu ta, bước lên định đi, nào ngờ lại bị cậu ta túm vai kéo lại.

- Đừng có đi. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy.

Lý Gia Quyền dùng sức rất mạnh, Sơn Tùng lảo đảo lùi lại vài bước, vội ôm chặt bảo vệ cặp của mình. Hôm nay anh mặc đồng phục mùa hè ngắn tay, không có túi, vì an toàn nên phải cho Tô Điềm Điềm vào trong cặp, nên nhất định không thể để cặp sách bị gì được.

Thực ra Tô Điềm Điềm cũng đang chống nạnh tức giận lắm đây, bởi vì Lý Gia Quyền kéo một cái hại cô lăn mấy vòng trong này.

Sơn Tùng nhếch môi, ánh mắt dần lạnh đi.

- Muốn kiếm chuyện à?

- Tôi chỉ muốn hỏi anh vài câu mà thôi. Là do anh không phối hợp ấy chứ.

Lý Gia Quyền lạnh mặt dò xét một lúc, nheo mắt nói.

Cậu ta nói chắc nịch:

- Rõ ràng là chuyện có liên quan tới Điềm Điềm mà anh lại thản nhiên như không thế. Đây chẳng giống anh chút nào. Không hề giống, trừ khi... Anh đã biết được gì đó.

Sơn Tùng thản nhiên:

- Buông tay ra.

Lý Gia Quyền cũng đen mặt lại:

- Cô ấy ở đâu hả?

- Cút đi!

- Để tôi đoán xem nào, không phải là anh đã giấu cô ấy đi rồi đấy chứ.

Trực giác ghê gớm thật!

Tô Điềm Điềm đang bám vào khe hở trên cặp sách để xem xét, Sơn Tùng đột nhiên tháo cặp sách xuống. Cô lại ngã lăn ra lần nữa, chưa kịp bình tĩnh lại thì ngăn kéo chuyên môn mở ra cho cô đã bị kéo lại, xung quanh trở nên tối om.

- Sơn Tùng.

Trong lòng Tô Điềm Điềm lập tức hoảng hốt, nhẹ giọng gọi một tiếng.

[Full] [Mau xuyên] NAM CHÍNH CỨ LUÔN MUỐN GIẾT TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ