C32: Hoạ hồn (4)

177 22 0
                                    

Từ sau hôm dùng bí thuật gọi ra hồn phách nàng, Sơn Tùng đã mấy ngày không đặt chân đến Tiêu Dao điện.

Thứ nhất là sợ tức cảnh sinh tình, thứ hai chính là không muốn gặp lại nàng dưới hình dáng một cái xác biết đi như vậy, sẽ khiến cho hắn càng thêm thương tâm.

Đúng lúc nữ quan bởi vì hắn lần nữa lén xuống núi mà phê bình kín đáo, lần này hắn dứt khoát tìm một nơi cất giữ những phương thức nuôi dưỡng hồn phách kia, tập trung vào quốc sự không để ý tới nữa.

Đến khi hắn kịp phản ứng lại thì thuật nuôi dưỡng hồn đã khá có hiệu quả.

Lúc đầu có người nói nửa đêm trong Tiêu Dao điện truyền ra tiếng động, sau đó lại có người nói nghe thấy tiếng người than thở.

Trong cung ai cũng biết Tiêu Dao điện là Vương Thượng vì người trong lòng mà dựng lên, cũng biết thỉnh thoảng bệnh thần kinh của Vương Thượng sẽ phát tác trong một thời gian ngắn. Nhưng cũng không biết đại điện này bề ngoài nhìn lộng lẫy đường hoàng, thực ra lại là nơi để hắn để quan tài bí mật nuôi dưỡng hồn phách.

Những lời đồn đại này mới đầu chẳng qua là do cung nữ dọn dẹp buổi sáng truyền đi, sau đó thì dần dần lan ra khắp nơi.

Đến thời điểm Sơn Tùng nghe được từ Lý Gia Quyền thì đã sớm có lời đồn ma quỷ lộng hành trong cung từ lâu.

...

Một khoảng không tĩnh mịch, mưa phùn không ngớt.

Trên hành lang cầu Bạch Ngọc có mấy người đang bước đi vội vã.

Người dẫn đầu nhịp bước dồn dập, những người bên cạnh không thể làm gì khác ngoài việc chạy chậm theo che dù cho hắn, dù vậy hắn vẫn bị ướt một chút ở bờ vai. Đám người hầu sợ hãi run rẩy, nhưng người kia dường như đang suy nghĩ chuyện gì nên không phát hiện.

Sơn Tùng lúc này mặc áo bào một màu, mái tóc dài phía sau càng làm nổi bật phong thái anh tuấn. Hắn sải bước dài, tay áo đón gió tung bay, rất có bộ dáng của một tiên nhân tự tại.

Chỉ là khuôn mặt trước giờ luôn lạnh lùng nay ẩn nhẫn tràn ngập lửa giận.

- Chuyện như thế này tại sao không sớm báo cáo?

- Vương...

Người hầu ấp úng không nói ra được, đúng lúc này nhận được tin tức, nữ quan từ trên con đường khác chạy tới.

- Là do thần ngăn cản.

- Cô cô?

Sơn Tùng khó tin nhìn bà ta một cái rồi bước nhanh hơn. Hắn tức giận nói:

- Nếu không phải Lý Gia Quyền báo lên cô cô sẽ lừa gạt ta cả đời sao?

- Thần không dám.

- Làm cũng làm rồi, cô cô có gì không dám?

Nữ quan tuổi đã hơn bốn mươi bước gấp theo hắn, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ ung dung như cũ. Thấy hắn trách móc liền cao giọng nói:

- Vương Thượng tự mình ra ngoài đi tuần hơn nửa tháng, chúng thần sợ hãi không dám buông lỏng. Chuyện nhỏ trong cung chúng thần xử lý, đây vốn là chức trách, không thể thoái thác. Nhưng đại sự cũng không vượt quyền. Chính sự tồn đọng trăm họ sẽ như thế nào! Vương Thượng chẳng lẽ hồ đồ rồi!

[Full] [Mau xuyên] NAM CHÍNH CỨ LUÔN MUỐN GIẾT TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ