C41: Hôm nay nam chính có chút kiêu ngạo

140 17 1
                                    

Thời gian xuân hạ cứ thế luân phiên nhau trôi qua, thành phố B thì vẫn luôn luôn oi bức như vậy.

Vốn dĩ lúc mới ra cửa còn có chút mưa nhỏ, chưa được bao lâu thì liền tạnh ráo hẳn.

Ánh mặt trời từ trong tầng mây chiếu nghiêng xuống, xuyên thấu hàng cây rừng cao lớn, lờ mờ mà chiếu vào tòa hồng lâu ở cách đó không xa, tạo ra một tầng ánh sáng mờ ảo.

Trong phòng loáng thoáng truyền đến một trận thanh âm, giống như âm thanh vui cười đùa giỡn của trẻ nhỏ, không lâu sau đó lại vang lên một tràng giai điệu du dương, nghe giống như âm thanh của một loại đàn đã dùng được nhiều năm rồi, mang theo đó là sự ưu nhã mang phong cách cổ xưa.

Bọn nhỏ cất cao giọng hòa âm cùng với âm thanh của tiếng đàn, giọng trẻ con non nớt giống như một chiếc chuông bạc trong trẻo leng keng leng keng, mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu đến tận ruột gan trong không khí mùa hè nóng nực này.

Tô Điềm Điềm đã đỗ xe ở ven đường một lúc lâu rồi. Điều hòa trong xe đã mở ở mức tối đa nhưng có vẻ như cũng không mát hơn được bao nhiêu. Bình thường lúc làm việc cô thường rất vội vàng, lúc này nghe được những động tĩnh ở xung quanh như vậy ngược lại cô liền cảm thấy rất vui vẻ thoải mái.

Cô đã ngây người ngồi được một hồi lâu rồi, mãi đến khi cô nhìn thấy một chút động tĩnh qua gương chiếu hậu thì lúc này mới quay đầu nhìn về phía Sơn Tùng đang ngồi nghỉ ngơi ở ghế sau.

- Tiền bối tỉnh rồi a, chúng ta đến rồi.

Sơn Tùng chậm chạp mở mắt ra, tựa hồ như còn có chút chưa thích ứng được với ánh sáng, bên trong tròng mắt đen nhánh hiện lên một tầng hơi nước mỏng, thoạt nhìn vô cùng mê hoặc nhưng cũng rất ngây thơ.

Tô Điềm Điềm thấy thế cười nói:

- Tối hôm qua anh ngủ không ngon sao? Sau khi lên xe vẫn cứ mệt mỏi như vậy, cũng không sợ em lái xe chở anh đi bán sao?

Sơn Tùng bật cười, thuận miệng ư ưm hai tiếng:

- Bệnh cũ thôi. Tối hôm qua lại nằm mơ...

Anh ta nói được phân nửa thì bỗng nhiên lại ngừng lại, nhìn chằm chằm vào sau gáy của cô gái phía trước.

Tô Điềm Điềm quay lưng về phía anh nên cũng không phát hiện có cái gì khác thường cả, chỉ cho là anh gặp ác mộng bình thường thôi nên thuận miệng an ủi:

- Cái kia thật đúng là khổ mà, muốn tốt lên cũng không dễ dàng.

Cô dừng một chút, chân thành nói:

- Lúc trước bạn của em có giúp em tìm ra một phương pháp trị bệnh mất ngủ, nếu không thì để tình cảm giữa chúng ta thân thiết thêm một chút, em giúp anh, thế nào?

- Được, vậy thì cám ơn em.

Sơn Tùng xuyên qua kính chiếu hậu ý vị thâm trường liếc nhìn cô lấy điện thoại ra liên lạc với bạn của mình, cũng không nói gì thêm nữa.

Ngón cái vô ý thức mân mê cái đầu con gấu trúc, ánh mắt lộ ra một tia sáng.

Anh đột nhiên mở miệng nói:

[Full] [Mau xuyên] NAM CHÍNH CỨ LUÔN MUỐN GIẾT TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ