Đi tìm cậu ta cho tôi,nếu không tìm thấy đừng hòng vác mặt về cái công ty này,hiểu chưa?
Lời Taeyong nói chắc như đinh đóng cột khiến anh vệ sĩ phải dạ ran. Biết là sẽ khó tìm lắm nhưng biết sao giờ,không muốn bị đuổi việc thì phải làm cách này thôi.
May mắn cũng đến với anh vệ sĩ,tìm được trường và hồ sơ của cậu con trai kia anh ta liến thoắng chạy ngay về công ty với nét mặt rạng rỡ.
Thưa cậu chủ,tôi tìm được rồi ạ!
Để lên bàn rồi đi làm việc đi!
....Lật lật từng trang giấy trên bàn,môi Taeyong nhếch lên một điệu cười mà amh chưa bao giờ thể hiện với bất cứ ai.
Quả nhiên,em không phải là dạng vừa!
Nếu ai đã lọt vào mắt xanh của giám đốc Lee thì đừng hòng thoát khỏi vòng vây của hắn. Nhìn tuy lịch sự,chững chạc nhưng sự hiếu thắng và độc chiếm thì phải nói là số 1.Hôm sau, đang trên đường đi học về Ten nhìn thấy một chiếc xe bóng loáng được đỗ tại trước cổng nhà mình. Vào nhà,hai người đàn ông áo đen đang ngồi trên ghế sofa uống trà. Mặt đeo kính râm nên nhìn không rõ mặt. Đứng trước hai người đàn ông đó, Ten chào
Chào hai chú. Mẹ ơi ai đây?
Cậu hỏi mẹ mình đang ngời phía đối diện. Chẳng cần phải mẹ cậu nói một người đàn ông lên tiếng.
Chúng tôi là ban quản trị bên trường công nghệ hàng đầu tại Mĩ. Mẹ cậu muốn chúng tôi đưa cậu sang Mĩ học và sinh sống luôn tại đó.
Ten vốn giỏi mấy thứ máy móc nhưng cậu thề là cậu không thích đi khỏi thành phố Seoul. Cậu biết chuyện từ trước nên đã giận mẹ cậu một tuần liền. Bố cậu đi công tác không biết chuyện chỉ nghe sơ sơ nhưng sợ vợ nên ngỏ ý bảo Ten đi cho mẹ đỡ buồn. Ten quả quyết không nghe nên mẹ Ten lại gác lại chuyện này,ai ngờ sau chưa đầy 2 tháng mẹ cậu không những không thay đổi quyết định mà còn mời cả quản trị viên trường sang mời cậu đi. Cậu có thực lực tốt nên trường cũng muốn tuyển cậu vào nhưng cậu nào đồng ý đi.
Mẹ à con nhắc với mẹ là con còn lâu mới đi sang Mĩ. Nếu mẹ cứ muốn con sang con thà đi về quê sống cùng ông nội còn hơn.
Mẹ đã quyết rồi.... Nhà ta đang nợ một khoản tiền lớn,nếu con sang Mĩ yên phận làm ăn,con mang tiền về cho bố mẹ trả nợ. Chứ cứ hoài như vậy,mẹ nghĩ chỉ có nước đi ra ngoài đầu đường xó chợ nằm thôi con.
Con mặc kệ con không chấp nhận chuyện này đâu. Con kệ ba mẹ đã nợ nần gì nhưng con đã quyết rồi thì mẹ đừng hòng thay đổi quyết định của con.
Cậu vùng vằng bỏ đi. Mẹ cậu chạy theo nhưng không kịp. Buồn quá nên cậu uống rượu say bí tỉ không biết trời biết đất là gì. Đang đi trên con đường đêm tại Seoul,cậu đụng trúng người nào đó.
Này,mất trí à đi đứng cho cẩn thận chứ- Ten hầm hừ
Nghe tiếng chửi mình mà người đàn ông kia muốn giết luôn cái tên chết tiệt đó nhưng ngẩng mặt lên lại là khuôn mặt thư sinh đó. Cậu bị hớp hồn bởi cái đẹp mất rồi. Nói đến đây ai cũng biết là Lee Taeyong.Tôi xin lỗi. Cậu say rồi,nhà cậu đâu tôi đưa cậu về.
Tôi làm gì có nhà để về, anh đưa tôi đi đâu cũng được miễn đừng là nhà tôi.
Taeyong đưa Ten về nhà mình, làm cậu tình rượu rồi cho cậu ngủ đến sáng.
Không cần tôi bắt,em cũng tự chui đầu vào lồng của tôi nhỉ-Taeyong cười nhếch mép ma mị.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Tình Cờ Gặp Được Em》TaeTen
FanfictionĐứa con thứ 2 của Wii🎉 NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER VÀ MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý. All credits go to author: _WonWi_