Cậu thức dậy với cơ thể đau nhức không tả nổi. Nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu,cậu khóc. Cậu cố đứng dậy từng bước một rồi đi vào nhà vệ sinh. Ten bước xuống nhà với tâm trạng uể oải rồi nhanh chóng đi đến trường. Không có anh đưa đi thật trống vắng làm sao. Từ bao giờ cậu lại yêu anh đến nhường này. Hôm nay cậu nhất định sẽ ba mặt một lời với Yuta và làm hòa với anh.
Đến trường,cậu chạy một mạch lên lớp Yuta. Gõ cửa lớp ầm ầm khiến ai ngang qua cũng đứng lại xem kịch hay.
Yuta nhàn nhã bước ra,bất ngờ khi thấy Ten muốn gặp mình. Ten và Yuta đi ra phía sau của trường.
Em có chuyện muốn nói!...tôi biết em sẽ muốn nói gì mà
Anh đừng đi theo em nữa. Đừng tìm em nữa và tốt nhất là...hãy bỏ ngay cái tình cảm cố chấp của anh đi. Nó không tồn tại đâu!
Em nói sao? Nó không tồn tại? Vậy tại sao tôi lại yêu em khi nó không tồn tại?
Vì...tôi không yêu anh...tôi có thể nói tôi..ghét anh được không?
Ghét tôi sao? Vì tôi quá ích kỉ hay quá nhu nhược với em?-Yuta gằn lên từng chữ,một hàng nước ấm chảy ra. Là nước mắt,Yuta đã khóc vì cậu
Tôi.....tôi xin lỗi. Chỉ tại anh quá đáng.
Thôi,tôi biết sự thật rồi. Em yêu hắn ta? Có đúng không?
....
CÓ ĐÚNG KHÔNG?-Yuta tức giận quát. Lắc vai Ten rất mạnh.
Đúng thì sao? Tôi không yêu anh. Tôi ghét anh. TÔI YÊU ANH TAEYONG. MÃI MÃI CHỈ YÊU MÌNH ANH ẤY THÔI!
Tôi biết mà. Vậy,chúc em hạnh phúc?
Yuta quay đầu đi trong sự đau khổ. Nước mắt cứ như thế mà chực chờ đến lúc này chảy ra khỏi mắt Ten. Cậu không biết rằng đã có người nghe thấy hết và hạnh phúc như thế nào đâu!
Ten dồn từng bước chân nặng nề đi bộ về nhà. Cả ngày như một chuỗi những việc làm cậu cảm thấy khó chịu và nhức nhối. Cậu phải làm gì để làm hòa với Taeyong đây?
Ten về nhà đã lao ngay vào bếp nấu nướng một bữa linh đình. Cậu làm rất nhanh và thơm. Ten toàn làm món anh thích ăn nhất. Các cô đầu bếp cũng phải ngạc nhiên trước tài nấu ăn của cậu. 2 tiếng sau cậu đã xong xuôi. Cậu giấu hết đồ ăn vào tủ lạnh rồi đợi Taeyong về. 30p sau anh về nhưng vẫn không thèm liếc cậu lấy một cái. Cậu biết anh đang giận. Chờ Taeyong tắm rửa xong cậu mới dám hâm đồ ăn lại và chia ra thành một suất cho anh.
Ten bưng cẩn thận lên phòng rồi gõ cửa. Nhưng không ai trả lời. Cậu biết anh sẽ không mời vào nên cậu tự đẩy cửa vào luôn. Thấy anh đang ngồi đọc tài liệu,cậu để khay đồ ăn lên bàn
Anh ăn chút đi còn làm việc!Em mang xuống đi. Tôi không ăn
Anh...hãy ăn vì em
Cậu khổ sở lên tiếng bắt Taeyong ăn hết chỗ thức ăn cậu làm nhưng anh không chịu ăn. Cậu bày đủ mọi trò như ôm ấp,hôn má anh nhưng cũng chẳng thể lung lay được tình thế. Khi cậu bất lực và chuẩn bị mang đồ ăn xuống. Một cánh tay bỗng ôm chầm lấy cậu. Rất ấm! Là anh. Anh ôm cậu một hồi rồi quay người cậu lại đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng,không mạnh bạo như lần trước. Khi thấy Ten hết dưỡng khí,anh buông cậu ra
Em có yêu anh không?Em.....
Trả lời đi!
Em có..yêu-cậu lí nhí
Em nói lại đi!-tuy Taeyong đã nghe thấy nhưng vẫn muốn kiểm chứng
Em yêu anh được chưa-cậu đỏ mặt hết cỡ mới dám nói ra mấy lời này thế mà anh cứ chọc cậu
Anh biết rồi!
Biết gì cơ?
Biết là em yêu anh?
Sao anh biết?
Lúc em nói chuyện với Yuta?
Anh theo dõi em sao?
Không phải...nhớ em quá nên đi gặp em. Anh suýt nữa giận em thật khi em cố tình đi gặp cậu ta nhưng nghe em nói vậy anh vui lên nhiều lắm.
Vậy từ lúc về đến giờ anh lừa em?
Em coi là thế đi:)
Anh muốn em giận ngược lại sao?
Không dám
Vậy ăn đi!
Anh ăn em được không? Tại em mà anh lên cơn rồi!
Vậy ăn đồ em nấu đi rồi ăn em sau. Được chứ.
Được.
Chỉ còn có cách đấy anh mới chịu ăn không nhịn đói cả đêm sao được. Anh ăn xong không quên nhiệm vụ mà đi ăn nốt món tráng miệng thơm ngon cuối cùng.Chuẩn bị end rồi mấy ông ạ:)
BẠN ĐANG ĐỌC
《Tình Cờ Gặp Được Em》TaeTen
FanficĐứa con thứ 2 của Wii🎉 NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER VÀ MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý. All credits go to author: _WonWi_