Chap7

253 18 0
                                    

Sao anh lại giúp tôi?- câu hỏi bất ngờ thốt ra từ miệng Ten

Hừ...em cũng biết lý do mà nhỉ?

Tôi...

Haha,đùa em thôi, tôi biết em sẽ hỏi câu này mà. Tôi thật sự không rảnh đi giúp người khác nhưng em khác

Khác chỗ nào?

Vì tôi yêu em!

Câu trả lời của Taeyong không những làm thoả mãn câu hỏi của cậu mà thêm phần bất ngờ. Gì chứ, Tae tổng có yêu ai bao giờ đâu. Tự nhiên hôm nay còn nói với Ten câu đó nữa. Chẳng biết nói gì,cậu quay đầu về phía cửa sổ mà cười.
Về nhà,mà đúng hơn là nhà Taeyong,cô giúp việc bảo Ten có hai người muốn gặp cậu. Cậu bước vào phòng khách. Nhìn cách ăn mặc và mái tóc thì cậu cũng nhận ra đây là ai. Cậu ' hừ' một tiếng,định quay đi.

Ten à,con ơi,mẹ xin lỗi con

Bố ...cũng vậy!

Xin lỗi à...quá muộn rồi!

Bố mẹ đang cần tiền lắm con,nhà mình sắp vì nợ mà phá sản rồi!

Thế thì sao? Liên quan đến tôi à? Tôi không phải con rối của hai người! Nhưng nợ nần cái gì mà đến mức phá sản cơ chứ?

Thật ra...bố định mở công ti con nữa nhưng lại lỗ vốn nên nợ thêm lãi suất nữa thì càng ngày số tiền lại nhân lên.

Bố nợ ai?

Bọn..xã hội đen!

C.á..i gì? Bố bị sao vậy? Mượn ai không mượn đi mượn bọn nó thì làm sao mà trả nổi!

Con à,mẹ xin con hãy sang Mĩ làm việc đi để trả nợ!

Tôi không đi đâu cả,tôi không quan tâm bố mẹ nợ gì nhưng tôi sẽ không đi đâu. Tôi mất niềm tin vào hai người rồi.

Con không đi mẹ sẽ không cho con về nhà đâu

Bất ngờ một giọng nói lực lưỡng vang lên

Ai cho em ấy đi đâu mà về nhà-Taeyong lên tiếng

Cậu...Taeyong?- cả hai hốt hoảng

Tôi là bạn Ten,cậu ấy sẽ ở đây,cậu ấy sẽ không đi đâu hết!

Nhưng tôi cần con trai tôi về để trả nợ!

Tôi không phải con rối của mấy người mà thích thì đi không thích thì thôi. Tôi không nợ nên tôi không trả đâu đừng mơ!

Nhưng...

Nợ bao nhiêu?

Dạ thưa cậu 200 triệu won ạ!

Tôi sẽ chuyển khoản cho

Taeyong,anh không cần làm như vậy đâu,họ tự chuốc lấy thì tự chịu.

Nhưng..với một điều kiện

Cậu nói đi!

Ten sẽ ở đây với tôi và tôi cũng mong hai người chúc phúc cho tụi này

Chúc phúc?

Tôi và Ten sẽ kết hôn?

Cái gì cơ?

Chịu hay không?

V..âng tôi chịu.

Vậy về đi,tiền sẽ chuyển sau

Ten đơ người nhìn họ về rồi chuyển qua nhìn Taeyong. Cái gì mà kết hôn cơ? Hắn ta có điên không chứ lị!
Tối đến,cậu cũng học muộn như ngày nào nhưng hôm nay lại khác. Khác chỗ cậu bị Taeyong bắt đi ngủ sớm. Mọi hôm cứ mặc cậu vậy hôm nay thì lại giục đi ngủ. Nghe lời anh,cậu cũng đi ngủ. Cậu nay nằm ra lề giường. Mọi hôm cũng vậy nhưng hắn không để tâm,cùng lắm kéo vào ngủ chung cho vui chứ cũng chẳng động chạm gì đến cậu. Hôm nay lại kéo cậu vào,ôm eo cậu rõ chặt. Hắn cứ ghì lấy cậu mà nhắm mắt.

Anh sao vậy,bỏ tôi ra đi!

Không bỏ đấy rồi  sao?

Tô..i

Mà em thay cách xưng hô với tôi đi!

Xưng hô như thế nào cho vừa lòng anh?

Tôi hỏi em xưng em, gọi tôi là anh thế là được!

Nhưng không quen đâu!

Không quen vẫn phải quen,không tôi cho em về với bố mẹ đấy!

Thôi được!

Nhắm mắt ngủ đi!

Cậu nhắm nghiền hai mắt ngủ.

《Tình Cờ Gặp Được Em》TaeTenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ