Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, vẫn là bầu trời trong xanh, tươi sáng ngày nào trên đất Paris này, vẫn là một Marinette luôn tốt bụng, mạnh mẽ ấy. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, Marinette đang trên đường về nhà sau một buổi học vất vả thì cô thấy Lila ở cách chỗ cô không xa. Cô bước nhanh tới chỗ của Lila và định chào cô ấy một tiếng. Nhưng trước khi Marinette kịp mở lời thì cô nghe thấy xung quanh xì xào mấy tiếng bàn tán:
- Thật sao?! Vậy đó toàn là nói dối à?- nữ sinh A ngạc nhiên hỏi lại bạn mình.
- Ừ, tớ còn nghe Ladybug nói một trận ra lẽ với cô ta nữa cơ.- nữ sinh B nói một cách chắc chắn.
- Eo ơi, cái thứ giả tạo.- cô A nhìn Lila bằng một ánh mắt khinh bỉ.
- Tớ biết mà, đúng là cái đồ thua cuộc.- cô B đồng tình.
Marinette biết chính xác người mà họ đang nói tới hoặc có lẽ là đang mỉa mai là ai. Cô nhìn về phía Lila, cô ấy không có phản ứng gì nhiều về những lời bàn tán, mỉa mai đó mà chỉ cúi đầu đi lướt qua chỗ bọn họ mà thôi. Marinette thấy vậy liền cảm thấy có lỗi.
'Tất cả đều là lỗi của mình hết. Có lẽ mình đã quá nghiêm túc với cô ấy rồi.' nghĩ vậy, cô liền tiến đến chỗ Lila và lên tiếng:
- Lila?
Được gọi tên, Lila bất ngờ ngẩng đầu và quay về hướng phát ra tiếng nói, cô thấy một cô gái rất dễ thương đứng bên cạnh mình, có vẻ như là cô ấy là người đã gọi cô.
Cô có một mái tóc đen như bầu trời đêm được cột thành hai bím thấp, đôi mắt xanh ngọc của cô lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao sáng trong đó vậy. Cô có một thân hình thon gọn, nhỏ nhắn dễ thương nhưng cũng rất chững chạc.
Cô mặc một bộ đồ đơn giản, gọn gàng lại còn rất thanh lịch, tao nhã. Một chiếc áo thun ngắn tay trắng bên trong và khoác ngoài với chiếc áo khoác không tay màu đen được cài cút gọn gàng. Được mặc với chiếc quần jean xanh nhạt. Cô ấy còn đeo một chiếc túi màu hồng nhỏ và tay cầm một chiếc cặp cũng màu hồng có hoa văn bông hoa trên đó.
Có lẽ không còn tạo vật nào có thể dễ thương, xinh đẹp hơn cô ấy. Lila nghĩ rằng mình có thể thấy cả những nàng tiên nhỏ đang bay xung quanh cô ấy nữa cơ. Đang mãi ngây ra vì vẻ đẹp của cô gái lạ mặt này thì một giọng nói trong trẻo đã thành công kéo Lila về thực tại:
- Bạn là Lila phải không? Tớ nghĩ là chúng ta vẫn chưa gặp nhau trước đây đâu. Xin tự giới thiệu, tớ là Marinette.- Marinette nói chuyện một cách tự nhiên khiến Lila cảm thấy bớt rụt rè hẳn.
- Tớ sống ở tiệm bánh nằm ở đằng kia.- vừa nói cô vừa chỉ về hướng nhà mình.- Nếu không phiền, cậu có muốn ăn trưa chung với tớ không?- cô hỏi một cách lịch sự.
- O-oh... um... được thôi.
Đây là lần đầu tiên có một người sau vụ tấn công của Volpina không những không ghét bỏ, khinh miệt cô mà lại còn mời cô đi ăn trưa chung nữa. Trên hết người đó còn là một người vừa dễ thương vừa tốt bụng như vậy khiến Lila có chút ngượng mà nói lắp. Cô không nghĩ mình được vinh dự đến mức ấy.
- Tuyệt!- Marinette vui vẻ đáp và nở một nụ cười rất tươi.
Không biết có phải do nụ cười của Marinette có sức hút hay là do vừa kết được bạn mới hay sao mà khi thấy Marinette vui vẻ như vậy mà Lila cũng bất giác cười theo.
Thế là hai cô gái của chúng ta vui vẻ cùng dắt nhau đi ăn trưa. Lila nghĩ lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô vì cuối cùng đã có người chịu làm bạn với cô rồi.
[ P/S: Sao Lão cứ thấy Lão hơi thiên vị Marinette hay sao ấy nhỉ? Mà kệ đi, dù sao thì cũng là nữ chính Lão được quyền thiên vị hí hí hí :> ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miraculous Ladybug Fanfiction] She's Mine!
FanfictionBối cảnh là sau vụ việc Volpina (tập 24), Marinette cảm thấy có lỗi với Lila khi quá nặng lời với cô ấy nên cô đã quyết định kết bạn với Lila. Lila phải nói là hoàn toàn dính với Marinette sau khi Mari ngỏ lời kết bạn với cô. Khi thấy Marinette t...