"Ngụy Vô Tiện chết rồi. Thật hả lòng hả dạ!"
"Hay hay hay, thiệt là hả lòng hả dạ! Là vị danh sĩ anh hùng nào tự tay đâm Di Lăng lão tổ thế?"
"Còn ai nữa ngoài sư đệ hắn – Tiểu tông chủ Giang Trừng – đại nghĩa diệt thân, dẫn đầu tứ đại gia tộc Vân Mộng Giang thị, Lan Lăng Kim thị, Cô Tô Lam thị, Thanh Hà Nhiếp thị, tận diệt hang ổ Loạn Táng Cương của Ngụy Vô Tiện.""Ta phải nói một câu công bằng: Giết hay lắm."
Ngay lập tức có kẻ vỗ tay lớn tiếng phụ họa: "Ngươi nói đúng, giết hay lắm! Nếu không nhờ Vân Mộng Giang thị nhận nuôi hắn dạy dỗ hắn, đời này Ngụy Anh chỉ là hạng xoàng xĩnh lăn lộn nơi đầu đường xó chợ... còn đòi gì hơn? Trước kia Giang tông chủ nuôi dạy hắn như con ruột, hắn thì giỏi rồi, dám ngang nhiên thoát ly gia tộc, đối đầu với bách gia, làm mất hết mặt mũi Vân Mộng Giang thị, lại còn hại nhà họ Giang chết thảm gần hết. Sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa, là hắn chứ còn ai!"
"Giang Trừng sao cứ để thằng tôi tớ này xấc xược bấy lâu? Gặp ta, lúc trước họ Ngụy kia chạy trốn, ta đâu chỉ đâm hắn một đao, mà sẽ thẳng tay thanh lý môn hộ, như thế hắn đã không có cơ hội làm những việc điên dại sau này. Với cái ngữ ấy còn nói gì đến mấy thứ tình cảm đồng môn đồng tu, thanh mai trúc mã?"
"Nhưng ta nghe được đâu giống vầy? Chẳng phải Ngụy Anh gặp phản phệ do tu luyện tà thuật, bị quỷ tướng dưới quyền cắn xé gặm nhấm đến chết sao? Nghe đồn hắn đang sống sờ sờ mà bị cắn nát thành bột."
"Hahahahaha...Đây phải gọi là quả báo ngay trong kiếp này. Ta muốn nói lâu rồi, lũ quỷ tướng hắn nuôi kia cứ như đám chó điên lỏng xích, cắn càn khắp nơi, cuối cùng cắn chết chủ, đáng kiếp!"
"Tuy đồn là thế, nhưng lần vây quét Loạn Táng Cương này, nếu không nhờ tiểu Giang tông chủ vạch ra kế hoạch dựa trên nhược điểm của Di Lăng lão tổ, thành bại còn khó nói. Các ngươi cũng đừng quên Ngụy Vô Tiện nắm trong tay thứ gì; ngày trước, hơn ba nghìn tu sĩ nổi danh đã bị diệt sạch toàn quân trong một đêm ra sao".
"Không phải năm nghìn hả?"
"Ba với năm khác gì. Ta thấy năm nghìn còn có lý hơn ấy."
"Đúng là điên rồ mà..."
"Trước khi chết hắn đã phá hủy Âm Hổ Phù, cũng coi như tích chút âm đức. Bằng không giữ món đồ quỷ quái kia lại tiếp tục gieo họa nhân gian, nghiệp chướng sẽ càng thêm nặng nề."
Ba chữ "Âm Hổ Phù" vừa thốt ra, xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ, dường như ai cũng đang dè chừng điều gì đó.
Lát sau, có người than thở:
"Haizz...Phải nói Ngụy Vô Tiện năm xưa cũng là công tử thế gia vô cùng nổi tiếng trong tiên môn, cũng đâu phải chưa từng có những câu chuyện đẹp. Tuổi trẻ thành danh, vinh quang đắc ý xiết bao... Rốt cuộc vì sao hắn lại đi đến nước này?"Đề tài thay đổi, tiếng bàn tán lại xôn xao không ngừng.
"Vậy mới thấy, tu luyện chung quy cũng không thể chệch khỏi con đường chính thống. Tà ma ngoại đạo, hào quang rực rỡ nhất thời, làm như tài giỏi lắm, ghê gớm lắm? Hừ, cuối cùng kết cục ra sao?"
Hồi đáp hùng hồn: "Chết không toàn thây!"
"Cũng không hẳn do con đường tu luyện làm hại, suy cho cùng vẫn bởi Ngụy Vô Tiện này nhân phẩm quá kém, trời giận người trách mà. Đây gọi là thiện ác ắt có báo, đạo trời mãi tuần hoàn."
....giang trừng chỉ yên lặng nghe rồi rời khỏi
không sai hắn là giang trừng là gia chủ vân mộng giang thị vậy mà từ trước đến nay hán làm gì cũng một mình kể từ năm 17 tuổi ...
hắn gây đựng lên vân mộng giang thị một mình
chỉ 1 mình hắn nhớ lời hứa năm đó
một mình đau khổ
nuôi cháu một mình
kể từ khi người ấy mất ngày nào hắn cũng ngồi lau trần tình một mình chửi
- ngụy anh ngươi còn không mau trở về cho lão tử ! hoa sen trong đầm đã ra củ mà không ai hái trộm, gà không ai bắt trộm ta cũng ủ rượu chờ ngươi về ! ngụy vô tiện về đây cho lão tử ! sư huynh à trở về đi !
trong 13 năm không biết có bao nhiêu lần hắn gọi hai tiếng sư huynh nhưng người ấy vấn không về
mùa hè vân mộng năm đó ngụy anh hứa với hắn " Sau này ngươi làm gia chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi ,mãi trung thành với vân mông giang thị "
mùa đông năm đó lạn tán cương ngụy anh tuyệt giao với giang gia chỉ để lại cho hắn 1 câu
"ta nuốt lời rồi"
ngụy anh từng nói "cô tô có song bích thì vân mộng chúng ta có song kiệt "
tầm sư học đạo tại cô tô ngụy anh nói"ngươi từng nhặt xác cho ta nhiều lần như vậy rồi, thêm lần nữa cũng có sao đâu "
năm đó loạn tán cương ngụy anh nói"mặc kệ đi"
giang trừng rất hận ngụy anh hận hắn vì mấy người ôn gia mà đoạn tuyệt giang gia, hận hắn vì lam vong cơ mà khiến vân mộng diệt tộc, hận hắn gián tiếp giết hại tỷ tỷ
nhưng mà giang trừng cũng yêu ngụy anh rất nhiều,cũng mong ngụy anh trở về.....rất nhiều.....
YOU ARE READING
tâm sen (tiệntrừng )ma đạo tổ sư đồng nhân văn
Fanfictionchỉ là mình chèo thuyền tiện trừng nên viết 1 cái thôi không có ý định phá hoại cp chính đâu