cả người giang trừng bỗng lạnh đi quay sang nhìn ngụy vô tiện một cách châm biếm rồi lại nói:
"Sao ngươi không nói sớm!"
Kim Lăng: "Ta còn chưa xác định, cỗ hung thi kia đã hành động cực nhanh, ta vừa vào nó đã chạy, chỉ trông thấy bóng lưng mơ hồ, cơ mà nghe tiếng xích sắt trên người hắn hệt như hồi ở núi Đại Phạm lần trước, mới ngờ ngờ có thể nào là nó hay không. Ngươi mà không mắng ta, thì lúc về ta đã nói." Cậu ta vừa định ló đầu vào trong, Giang Trừng đã giận đến mức đóng sầm cửa ngay trước mặt cậu ta, cách cửa mà nói: "Chút nữa tính sổ với ngươi sau, cút mau ""Ngươi quả nhiên đi đâu cũng mang theo con chó nghe lời đó!"-giang trừng nói với ngụy vô tiện bằng chất dọng mỉa mai
Ngụy Vô Tiện giữ vững vẻ mặt bất biến, như thể tức giận: "Hắn đã là người chết từ lâu, ta cũng đã từng chết một lần rồi, rốt cuộc thì ngươi còn muốn thế nào?"
Giang Trừng nắm roi chỉ vào hắn: "Sao ư? Hắn dù có chết một ngàn lần một vạn lần cũng khó mà tiêu nổi mối hận trong lòng ta! Năm xưa diệt hắn không thành, được, hôm nay sẽ tự tay ta diệt trừ hắn. Ta sẽ đốt rụi hắn, nghiền xương thành tro rải trước mặt ngươi!"
Hắn ta đóng cửa, nghênh ngang bỏ đi, đến phòng khách dặn dò Kim Lăng: "Ngươi coi chừng hắn thật kỹ cho ta. Hắn có nói gì cũng đừng tin, đừng nghe theo! Đừng để hắn phát ra tiếng nào hết, nếu hắn dám thổi còi hoặc thổi sáo, ngươi cứ dứt khoát chặt tay hắn cho ta."bước ra khỏi cửa lòng giang trừng bỗng lạnh đi thờ thẫn ngồi bết xuống cửa nhìn lên khoảng trời xanh, ánh mắt đờ đẫn như đang nghĩ về điều gì đó "sư huynh"
lần gặp mặt lần này làm hắn nhớ đến kí ức ở liên hoa ổ có phụ thân, có nương, có sư tỷ, và có sư huynh, có những cảm xúc vui buồn lẫn lộn mà hắn cứ ngỡ rằng mình đã quên
nhớ đến cái nỗi buồn khi người kia vô tình nói câu "mặc kệ đi" hay cái cảm xúc tuyệt vọng khi thấy trần tình lăn lốc giữa một vũng máu, cảm giác chờ đợi trong vô vọng cái cảm xúc mà hắn không bao giờ muốn nhớ lại...
"sư huynh" khóe mắt giang trừng cũng đang dần nhuốm lệ ...
ai bảo giang trừng hắn chưa từng khóc chứ chỉ là hắn không dám khóc, không dám tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác kể từ ngày người ấy mất..
sâu trong lòng hắn lúc nào cũng mong muốn được là một hài tử, được trở lại những ngày tháng vô ưu vô tư ở liên hoa ổ cùng phụ mẫu, sư tỷ, và cả sư huynh nữa nhưng hắn biết những ngày tháng ấy đã kết thúc rồi kể từ năm hắn 17 tuổi kể từ khi hắn là gia chủ vân mộng giang thị thì những ngày tháng ấy đẫ không còn có thể trở về nữa rồi
"tông chủ " -một môn sinh gọi to đánh tan những luồng suy nghĩ của hắn giang trừng đứng đậy phủi quần áo sách tam độc rồi đi tới chỗ mấy môn sinh
"đi thôi "...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~góc tá giả
khụ khụ cái phần này ở sau phần ko tên 12 hình như ta quên chưa đăng thì phải
ahihi*cười cười*
YOU ARE READING
tâm sen (tiệntrừng )ma đạo tổ sư đồng nhân văn
Fanficchỉ là mình chèo thuyền tiện trừng nên viết 1 cái thôi không có ý định phá hoại cp chính đâu