núi đại phạn (2)

199 14 1
                                    

giang trừng đang ở trấn Phật Cước chịu đựng chờ kết quả, còn chưa uống xong một chung trà, đã có người vội vàng hốt hoảng leo xuống nói thứ trong núi Đại Phạm ghê gớm ra sao hung tàn thế nào, hắn ta không thể làm gì khác hơn là lại xông tới, hô: "A Lăng!"  

"cữu cữu " 

 Thấy Kim Lăng vô sự, tảng đá lớn trong lòng Giang Trừng như được hạ xuống, lại quát mắng: "Chẳng phải trên người ngươi có tín hiệu hay sao hả? Đụng thứ này cũng không biết thả ra? Cậy mạnh cái gì chứ, cút sang đây cho ta!"


Kim Lăng chưa bắt được Thiên nữ thực hồn, cũng giận: "Không phải ngươi nói ta không thể không bắt nó hay sao?!"  

câu nói này của kim lăng chính thức làm cho giang trừng nổi giận đùng đùng chuyển hướng sang đám tu sĩ ngã trái ngã phải đầy đất, châm chọc nói: "Rốt cuộc là thứ gì? Đánh các ngươi đẹp mặt đến thế này."

 " tông chủ..là..là..ôn ninh"-một tu sĩ lắp bắp 

giang trừng hắn không dám tin vào tai mình trực tiếp hỏi lại  "Ngươi nói cái gì?"

   "tông chủ ôn ninh trở lại rồi "-tên khác nói

  Trong phút chốc, khiếp sợ, căm hận, phẫn nộ, không thể tin đan xen hỗn tạp hiện lên trên gương mặt Giang Trừng. Giây lát sau, hắn ta lạnh lùng nói: "Thứ này đã sớm bị tán thành tro thị chúng rồi, sao còn có thể quay trở về."  

 "Thật sự là Ôn Ninh! Tuyệt không sai. Tuyệt đối không nhìn lầm..." Tên tu sĩ kia chỉ vào tên tu quỷ đánh kim lăng: "... Là hắn triệu ra!"

trong phút chốc giang trừng có một cảm súc khó tả thoạt đầu là vui sướng sau đó là hoảng sợ, căm dận,khó tin được, lại xen lẫn chút sợ hãi....hắn sợ người lai sẽ không phải là ngụy anh.....

  Hồi lâu, khóe miệng hắn ta kéo lên thành một nụ cười vặn vẹo, tay trái bất giác bắt đầu vuốt nhẹ tử điện

  Hắn ta nhẹ giọng nói: "... Tốt lắm. Cuối cùng cũng coi như trở về nhỉ?"  

  Buông tay trái, một chiếc roi dài thòng xuống từ tay hắn ta.

Roi cực nhỏ, cũng như tên gọi của nó, là một luồng điện ánh tím đang phát ra tiếng xẹt xẹt, như một đường sấm bạc bò qua mây sét dày đặc ở nơi chân trời, bị hắn ta vững vàng nắm một đầu, siết chặt trong tay. Khi vung vẩy, như bổ ra một tia chớp cực kỳ mau lẹ!

Lam Vong Cơ trở cầm trong tay, tuỳ ý gẩy gẩy, như một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, tiếng đàn dẫn ra vô số gợn sóng trong không khí, va chạm với Tử Điện, thay đổi đường đánh của đối phương  

"hừ tên họ lam đáng ghét"-giang trừng nghĩ 

tâm sen (tiệntrừng )ma đạo tổ sư đồng nhân vănWhere stories live. Discover now