tháng xx năm xxx
hàng ngàn tu sĩ lớn nhỏ đổ về bất dạ thiên lấy danh nghĩa "chính phái diệt trừ ma đạo" "trừ hại cho dân" diệt trừ tà ma ngoại đạo ngụy vô tiện
trong đó cả ba vị tông chủ tứ đại thế gia tu chân giới đều có mặt chỉ có kim tông chủ- liễm phương tôn- kim quang dao vắng mặt hắn cáo vì trong người có bệnh mà không thể đến, cáo lỗi với các tu sĩ có mặt tại diệt ma đại hội, ba vị tông chủ kia cũng biết thê tử của kim quang dao mới mất không lâu mà hắn cũng rất yêu thương nàng nên ba vị kia cũng thông cảm cho tình cảnh của hắn cũng chỉ khuyên hắn bồi dưỡng cho chóng khỏe lại, ba vị tông chủ giang- lam-nhiếp chỉ khuyên hắn dưỡng sức cho khỏe nên tất cả các vị tu sĩ kia cũng chẳng có ý kiến
Hàng ngàn tu sĩ lớn nhỏ toàn bộ tu chân giới tập trung tại một chỗ uy nghiêm hùng dũng, khí thế ngập trời, trước khung cảnh uy nghiêm ấy Tô thiệp - tông chủ Mạt Lăng Tô thị bước lên hô to:
" hỡi tất cả các tu sĩ có mặt trong diệt ma đại hôi, hôm nay chúng ta tụ hội ở đây để diệt trừ tà ma ngoại đạo di lăng lão tổ ngụy vô tiện, trừ hại cho dân trả nợ máu ba ngàn tu sĩ từng bị hắn giết năm xưa" sau khi nghe tô thiệp nói sĩ khí của các tu sĩ càng tăng lên bọn hắn cùng hò reo tung hô "diệt trừ tà ma ngoại đạo" "trả thù nợ máu ba nghìn tu sĩ"
mà trước sự nhiệt huyết của các tu sĩ kia trang trừng lại không có chút nào phấn khởi bởi vì cái cảnh trước mắt hắn làm hắn nhớ đến cái ngày mà sư tỷ hắn mất..
ngày hôm ấy khói lửa chập trùng, tình cảnh hỗn loạn, tiếng hò reo,la hét ba nghìn tu sĩ tập hợp lại để diệt trừ ngụy vô tiện hắn vẫn còn nhớ hôm đó hắn gào thét trong tuyệt vọng, hắn chỉ có thể bất lực nhìn sư tỷ vì cản một kiếm cho ngụy vô tiện mà mất...
kể từ ngày hôm ấy trở đi hắn trở nên cô độc...
sư tỷ người thân duy nhất trên thế gian của hắn không còn...
mà người cùng hắn lớn lên- thiên mai trúc mã của hắn cũng đối với hắn cũng trở mặt thành thù...
chỉ trong một ngày hôm ấy giang trừng hắn mất hết tất cả mọi thứ...
vị tử y nam tử nọ kết thúc dòng hồi tưởng chua xót, dùng tay xoa nhẹ lên tử điện, ánh chớp tím dần lóe lên, hắn mỉm cười khinh miệt nhìn về phía bất dạ thiên thành
"ngụy vô tiện...để ta xem lần này ngươi có thể chạy đi đâu"
YOU ARE READING
tâm sen (tiệntrừng )ma đạo tổ sư đồng nhân văn
Fanfictionchỉ là mình chèo thuyền tiện trừng nên viết 1 cái thôi không có ý định phá hoại cp chính đâu