kim lăng đi săn đêm từ hôm qua vẫn chưa về giang trừng lo hắn có chuyện nên cho người đi tìm khắp nơi
chiều tà buông xuống đường phố cũng đần thưa thớt chỉ còn mấy khách điếm hay tửu lâu còn mở cửa, khung cảnh vắng lặng vô cùng Giang trừng thầm nghĩ "Kim lăng cái đứa trẻ này lớn đầu rồi mà vẫn không làm người khác hết lo được, trở về ta nhất định phải chặt chân nó" chợt từ cuối con phố một bóng vàng chạy lướt qua
"kim lăng ?"
thấy vậy giang trừng vội đuổi theo hết mấy con phố cho tới khi kim lăng chịu dừng lại
hắn thở hồng hộc nhìn về phía đầu đường hờn giận nói
"Nói ngươi vài câu ngươi đã chạy mất bóng, bộ ngươi là đại tiểu thư hả? Tính tình ngày càng lớn!"
giọng của Kim Lăng cũng vang lên: "Chẳng phải ta đã bình yên trở về rồi sao? Đừng nói nữa mà!"
Giang Trừng nói: "Không có chuyện gì? Y như vừa lăn từ trong cống ra thế này mà gọi là không có chuyện gì? Hỏi coi có làm mất mặt quần áo đồng phục của nhà ngươi không, mau đi về thay bộ mới! Nói, hôm nay đã đụng phải thứ gì?"Kim Lăng không kiên nhẫn nói: "Ta nói rồi, không gặp gì hết. Té ngã một cái, một chuyến tay không."
"cái đứa trẻ này càng lớn càng ngang ngạnh khó bảo , là do lúc bé ta chiều nó quá sao, hừ để xem lần này về ta còn không đánh gẫy chân nó " -giang trừng thầm nghĩ giọng vang lên :
"Ta quản ngươi hết nổi rồi. Lần sau lại chạy loạn, sẵn roi hầu hạ!"
Kim Lăng nói: "Cũng bởi vì ta không muốn người ta quản mình nên mới tự đi."
Giang Trừng châm chọc nói: "Bởi vậy mới có bây giờ? Bắt được cái gì rồi? Con chó ngao tiểu thúc đưa cho ngươi đâu?"vừa nói tiên tử liền vọt ra, xông tới trước mặt giang trừng, kim lăng, cùng đám môn sinh của giang gia. Chạy thẳng đến chỗ kim lăng
cái tên lần trước triệu ôn ninh ở núi đại phạn vừa hay cũng ở đây, vừa thấy tiên tử hắn liền chạy loạn tứ tung miệng không ngừng kêu" lam trạm cứu ta!" cái tên kia làm hắn nhớ đến một người -"ngụy vô tiện" trong phút chốc ấy trong lòng giang trừng lại một lần nữa dấy lên thứ cảm xúc khó tả thoạt đầu là vui mừng sau đó là sợi hãi rồi tức giận lại có chút không thể tin nổi tử điện trên tay đã được giang trừng triệu hồi
có vẻ như vừa phát giác được vấn đề gì đó tên kia liền quay lưng bỏ chạy, chưa được mấy bước giang trừng liền dùng tử điện quật ngã hắn tay xách cổ áo lên đưa hắn tới quán trọ gần nhất, đạp cửa mà vào lại để mấy tên môn sinh đi sau thì thầm với lão chủ quán mấy câu rồi nhét bạc vào, rồi tự đi ra ngoài bao vây quán trọ
Kim Lăng đứng một bên, nhìn biến cổ đột nhiên xảy ra này, trong mắt toàn là muốn nói lại thôi và ngạc nhiên nghi ngờ. Giang Trừng không nhìn người, nói với cậu ta: "Lát nữa sẽ trị ngươi sau, ở đây cho ta!"
Giang Trừng lại nói: "Đưa chó của ngươi cho ta mượn dùng."
giang trừng xách ngụy vô tiện đến một căn phòng chống cứ thế ném hắn vào để tiên tử ngồi ở bên cạnh còn hắn thì chậm rãi ngồi vào bàn, tự rót cho mình một chén trà.
cả căn phòng chìm vào im lặng cùng với dòng suy nghĩ của hai người....
YOU ARE READING
tâm sen (tiệntrừng )ma đạo tổ sư đồng nhân văn
Fanfictionchỉ là mình chèo thuyền tiện trừng nên viết 1 cái thôi không có ý định phá hoại cp chính đâu