[sope ft.all] You are my sunshine (cafeAU)

192 20 0
                                    

"You are my sunshine

My only sunshine.

You make me happy

When skies are gray.

You'll never know, dear,

How much I love you.

Please don't take my sunshine away..."

Mặc dù đã là một sinh viên năm thứ 3, thế nhưng thanh niên họ Jung tên Hoseok với niềm đam mê là nhảy nhót này vẫn đặt quả chuông báo thức của mình bằng bài hát này.

Nghe giai điệu của nó thì rõ là dịu êm đến mức chẳng buồn dậy, thế nhưng cậu lại có thể, và chỉ có thể thức dậy nổi nếu như bài hát đó vang lên.

Không hiểu tại sao nhưng Hoseok cảm thấy rất phấn chấn khi nghe nó, và cậu sẽ có thể sẵn sàng cho một ngày mới tràn đầy năng lượng với nụ cười tỏa nắng trên môi.

Trường đại học mà Hoseok đang theo học không giống như bao trường bình thường khác. Đây là trường đại học nghệ thuật, nơi đào tạo ra những con người có niềm đam mê mãnh liệt với lĩnh vực nghệ thuật, chứ không phải là những thứ tính toán khô khan gì đó. Hoseok không chịu được những thứ vô vị ấy, vì thế, bất chấp bố cậu la rầy cấm đoán, cậu vẫn quyết tâm thi vào trường nghệ thuật, đến nỗi đã dọn ra ở riêng, tuyệt nhiên không muốn liên quan gì tới gia đình nữa cho đến khi họ chấp nhận cậu.

Hoseok đam mê nhảy từ khi còn tấm bé. Thời cấp 2 cấp 3 cậu vẫn thường cùng hội bạn trong câu lạc bộ hẹn nhau ra quảng trường hoặc các phòng tập để nhảy nhót giữa nền nhạc hiphop bụi bặm. Và với khả năng thiên phú đó, cậu đỗ vào trường đại học với số điểm cao nhất.

Hằng ngày nếu như không có lớp nào vào buổi sáng, cậu thường đi lang thang ngoài phố và chọn cho mình một quán cà phê ngẫu nhiên nào đó. Hoseok thích ngồi nhâm nhi một li Americano trong lúc xem những video vũ đạo trên điện thoại và nghe một chút nhạc trong playlist yêu thích của mình.

Hôm nay, cậu tìm thấy mình có hứng thú với một quán cà phê nhỏ, mang một phong cách cổ điển với những thanh gỗ xếp đều trên tường, những bậc thang bằng đá, và những cái bóng đèn được làm từ đồ cũ đã tái chế.

Hoseok bước lên thềm đá, mở ra cánh cửa gỗ được sơn màu xanh dương hơi sẫm có chút cũ kĩ. Bên trong là một không gian ấm cúng được nhuộm vàng, những bộ bàn ghế gỗ xinh xắn đặt sát tường tạo nên một vẻ gọn gàng và đơn giản.

Hoseok liền cảm thấy có cảm tình với nơi này.

Giống như được sưởi ấm vậy. Và cậu thích điều đó.

Có vẻ như quán này không có nhiều khách, nên khi cậu ngồi vào bàn thì chỉ có một người thanh niên đi ra mà thôi.

Hoseok lập tức há hốc mồm.

Đó là một chàng trai có một làn da trắng đến ngạc nhiên, trắng hơn bất kì ai mà cậu đã từng gặp. Anh ta gầy, cộng với nước da trắng tuyết thì cậu có thể thấy được những đường gân xanh ẩn hiện dưới lớp da mỏng trên cánh tay anh. Dáng hình anh thì nhỏ bé lắm, cậu đoán là anh ta còn thấp hơn cậu nữa kìa. Gương mặt của anh ta cũng nhỏ, cặp mắt hơi híp lại trông như đang buồn ngủ vậy, và một đôi môi mọng nước.

[BTS random fic] Nhà có 7 chàng tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ