29/4/2015.
Chàng thanh niên với thân hình cao ráo, có gương mặt xinh đẹp cùng một bờ vai rộng như có thể gánh vác được cả bầu trời choàng mở mắt tỉnh giấc.
Căn phòng này. Mùi hương này. Cảm giác này. Nó đều cho anh một cảm giác quen thuộc hơn bất kì thứ gì.
Bởi lẽ, nó là căn phòng của riêng anh cơ mà.
Kim Seokjin rời khỏi giường, dáng vẻ vươn vai làm mấy động tác giãn cơ trông khá mỏi mệt. Anh tiến về phía tấm gương đứng đặt ở một góc phòng. Phản chiếu trong gương chính là anh như thường ngày, với kiểu tóc đầu nấm màu nâu hạt dẻ có chút ngây thơ thuần khiết, làn da vẫn trơn bóng trắng trẻo, đôi môi quả đào mọng nước hơi ửng đỏ. Đang được mặc trên người anh là một chiếc áo len trắng, phối với quần tây màu vàng kem. Trông anh hệt như một chàng thiên sứ toát ra một vẻ lơ đễnh mông lung.
Seokjin bỗng vươn tay chạm lên hình ảnh phản chiếu của đôi mắt mình, như thể anh đang tưởng tượng đó thật sự là một phân thân của anh bằng xương bằng thịt. Đôi môi của anh hơi nâng lên, tạo thành một đường cong thật nhẹ nhàng. Nhưng, cũng thật miễn cưỡng.
Seokjin khẽ đánh mắt về phía một cái bàn gỗ phía bên trái, trên đó có đặt một lọ hoa. Trong lọ chỉ chứa một bông hoa duy nhất, thuộc họ hoa Ly. Phiến hoa màu trắng sữa cuộn lại thành hình ống, phần cuống xanh như hoà nhập với đài hoa.
Anh bước tới gần lọ hoa, sau đó thì lặng im, không gây ra bất cứ động tĩnh nào cả. Anh dường như là đang chờ đợi một cái gì đó. Sớm thôi, chưa đến một phút đâu.
Quả nhiên, nửa phút sau đó, một cơn gió mạnh mẽ thổi từ bên ngoài vào trong qua ô cửa sổ nhỏ. Lọ hoa trên bàn lung lay vài vòng, cuối cùng thì rơi ra khỏi mặt bàn. Nhưng nó đã không thể chạm đất, vì bàn tay của Seokjin đã đỡ nó lại.
Kim Seokjin biết hết tất cả. Từng chi tiết một.
*************
Anh gặp Namjoon ở dãy ghế trước phòng cấp cứu của bệnh viện.
Namjoon trông xanh xao quá, gầy gò quá. Khuôn mặt của cậu ta nhem nhuốc dầu và nhớt, trên cơ thể cậu toả ra một ít mùi xăng hăng hắc. Nhưng vừa đủ để chỉ có một mình Jin là có thể ngửi thấy mà thôi.
Seokjin không để ý tới Namjoon đang ngồi cạnh mình. Cặp mắt của anh vẫn tuyệt nhiên dán chặt lên ánh đèn phía trên cửa phòng cấp cứu đang sáng lên một màu đỏ chói. Cái đèn màu đỏ, đồng dạng với cặp mắt sưng húp đỏ hoe của anh.
- Jin-hyung...em biết hiện tại không phải là lúc để nói điều này. Anh lo lắng, em cũng lo lắng. Chúng ta đều lo lắng cho Jungkook đang còn hôn mê nằm trong đấy. Nhưng mà...Taehyung, nó mất tích rồi.
Namjoon bối rối từ nãy giờ, mãi sau đó mới tập hợp đủ dũng khí để nói ra tin này cho Jin.
Nhưng, khác với tưởng tượng của Namjoon, Seokjin không có vẻ gì là sốc hay hốt hoảng khi nghe lời cậu nói. Thay vào đó, những tơ máu cứ như đang xuất hiện nhiều hơn trong mắt anh. Bàn tay anh nắm lại thành đấm, run rẩy.
- Taehyung, nó đang đợi em... Chỉ có em mới cứu được nó, Namjoon...!
Namjoon, thật bất ngờ làm sao, mới chính là người phải bị sốc. Ý tứ của anh là gì? Taehyung đang cần cậu sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS random fic] Nhà có 7 chàng tiên
FanfictionĐây chỉ là một nơi để con au hype về otp của nó :3 Lần này sẽ là gì đây? Có thể là một câu chuyện sặc mùi drama sến lụa ngược tới ngược lui, có thể là những moment thài tim, cũng có thể là những mẩu chuyện ngắn như mẩu giấy note gửi cho crush bàn bê...