Khi vừa mới rời khỏi sân bay, Yoongi bị khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này làm cho đứng hình một chút.
Trước cửa sân bay là những làn đường trát nhựa, cứ mấy hồi lại có vài chiếc xe dừng lại đón người rồi đi. Từng làn gió mang theo cái mát rượi của tiết trời mùa xuân thổi qua kẽ tóc anh, mơn trớn trên làn da của anh thật sảng khoái.
Đây chính là Hàn Quốc, quê hương của anh.
Bắt một chiếc taxi, Yoongi nói địa chỉ của căn nhà cũ nơi anh từng ở cho tài xế rồi ngả người xuống ghế, hai con mắt híp lim dim vì buồn ngủ phóng ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ quan sát cảnh vật cứ lướt qua thật nhanh.
Lần cuối cùng anh còn ở Hàn là 6 năm về trước, lúc đó Min Yoongi còn học cấp 3.
Ngày trước anh chơi khá thân với một đứa nhóc hàng xóm, kém anh 1 tuổi.
Rồi một ngày, bố mẹ anh bỗng phải đi công tác ở Mỹ, nên anh cũng phải theo họ sang đó.
Anh giấu nhẹm chuyện này với cậu ta được một thời gian. Đến lúc anh đột ngột biến mất khỏi nhà lẫn trên trường, cậu ta đã bỏ lớp mà chạy một mạch tới sân bay kiếm anh, tiếc rằng anh đã đi mất rồi.
Sau đó, cậu ta khủng bố anh bằng một tá mail, nhưng anh cũng chẳng rảnh một tí nào để kiểm tra hộp thư. Cứ thế, Yoongi mất liên lạc với cậu ta suốt 6 năm.
Yoongi dành ra những năm sống ở Mỹ một cách bận bịu với cuộc sống trong trường đại học và nuôi dưỡng những ước mơ hoài bão của anh, những kí ức ở Hàn Quốc cũng theo thời gian mà phai nhạt dần trong tâm trí Yoongi.
Nhưng dù có đi đến đâu, Hàn Quốc vẫn là quê hương thân thuộc mà Yoongi phải quay trở về sau khi đã hoàn toàn được sống tự lập. Vì thế, cậu đã về.
2 tiếng đồng hồ sau, chiếc taxi dừng lại trước một căn nhà nhỏ, phong cách tối giản, đơn điệu nhưng vẫn không khiến cho nó trở nên mờ nhạt và lạc hậu.
Bàn tay phải trắng nõn như đường, ẩn hiện một chút gân tay xanh tím dưới lớp da mỏng lấy ra từ túi quần anh một cái chìa khoá. Yoongi tra chìa vào ổ, rồi vặn tay nắm cửa, khẽ đẩy cửa vào trong như thể anh đang bước vào một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ.
Yoongi bỗng gầm nhẹ trong cổ họng, hai mắt lim dim chợt mở to, trông vẻ mặt anh như thể có gì đó khiến cho anh phải ngạc nhiên.
Những tưởng căn nhà trống vắng suốt bao năm qua sẽ đóng tầng tầng lớp lớp là bụi bẩn, trái lại sàn nhà thì sạch sẽ như là được lau thường xuyên. Trong không gian còn lưu lại thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu. Giống như là có ai đó đang sống ở đây vậy.
Không phải là ai đó đang thuê nhà hay là đã mua lại nó đấy chứ? Nếu thế thì cha mẹ nên báo cho anh trước một tiếng chẳng phải sao?
- Là ai đã đột nhập vào đây đó??!
Đột nhiên có tiếng la từ phía bên trong vọng ra ngoài cửa, khiến cho Yoongi phải giật mình, trong đầu đang suy tính có nên chạy ra khỏi đây hay không. Nếu như căn nhà này đã được mua, thì anh sẽ trở thành người ngoài, và việc anh đang làm chính là xâm phạm nhà riêng bất hợp pháp. Nếu như chủ nhà là một người nóng tính, rất có khả năng anh sẽ phải có một buổi hẹn uống trà đàm đạo ở đồn cảnh sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS random fic] Nhà có 7 chàng tiên
FanfictionĐây chỉ là một nơi để con au hype về otp của nó :3 Lần này sẽ là gì đây? Có thể là một câu chuyện sặc mùi drama sến lụa ngược tới ngược lui, có thể là những moment thài tim, cũng có thể là những mẩu chuyện ngắn như mẩu giấy note gửi cho crush bàn bê...