Giọng nói nhàn nhạt của người lướt qua tôi
Làm ơn hãy gọi tên tôi, chỉ một lần nữa thôi
Dù rằng vẫn đứng yên dưới ánh đèn đông cứng này, nhưng
Tôi sẽ bước về phía người, từng bước một
Vẫn ở bên người
Giọng hát ngọt ngào và trong trẻo trên nền nhạc jazz khiến cho cả không gian chìm vào trong không khí thư thái và trầm lắng. Chủ nhân của giọng hát là một chàng trai trẻ có gương mặt non nớt, đang ôm lấy chiếc micro một cách đầy đam mê như thể đó là người tình của cậu. Ai nhìn vào cũng không nghĩ rằng cậu sẽ là người có thể hát được thể loại nhạc này, thế mà lại có thể thể hiện được một sắc thái biểu cảm toát ra hơi thở thành thục như vậy.
Tiếng chuông thanh thoát vang lên, báo hiệu một ai đó vừa mới mở cửa và tiến vào. Tiếng giày nện xuống đất cho ra một âm thanh tinh tế, có thể đoán được đó là một đôi giày âu đắt tiền.
Người đàn ông trong bộ comple đen vừa mới bước vào quán ấy chậm rãi bước đến quầy rượu, chọn chiếc ghế thứ 2 trong tất cả 6 chiếc ghế đếm từ trái sang và ngồi xuống. Mắt của hắn, một đôi mắt hẹp và dài tựa như mắt rồng, rất nhanh đã bắt trọn tấm lưng dài và rộng của chàng bartender đứng bên trong quầy, hai tay thoăn thoắt cầm chiếc li pha chế bằng kim loại và lắc đều. Tiếng đá chạm vào nhau lộc cộc lộc cộc, hoà lẫn với tiếng bọt vừa mới hình thành lại tan ra.
Chàng bartender tao nhã rót hỗn hợp chất cồn ở bên trong ra một chiếc ly thuỷ tinh cổ dài, sau đó đặt trước mặt hắn. Một màu tím trong tuyệt đẹp, bên trong có vài quả việt quất và một nhánh hoa violet.
"Đề xuất của anh ngày hôm nay đấy à? Trông tuyệt đấy."
"The Necromancer, chút nhẹ nhàng cho một buổi tối thứ sáu. Cậu nghĩ thế nào?"
Người đàn ông với mái tóc nhuộm màu xám khói cầm chiếc li cocktail lên và nhấp vào một ngụm. Vị đắng ngắt và cay nồng ập đến vị giác trước tiên, nhưng không lâu sau đó lại nổi lên một vị ngòn ngọt, và mùi hoa thơm.
"Vermouth, creme de violette, absinthe, gin, và triple sec. Đây là định nghĩa sự nhẹ nhàng của anh đó sao?"
"Quả nhiên là quý ngài chủ tịch, vị giác thật đáng gờm."
'Quý ngài chủ tịch' chỉ cười, sau đó lại nhấp môi thêm một ít. Hắn chống tay lên mặt bàn và tựa cằm lên mu bàn tay thon dài của mình, ánh mắt hơi nheo lại, giống như là muốn nhìn thấy một thứ gì đó rõ hơn.
Chàng bartender này tuy lớn tuổi hơn hắn nhưng lại có diện mạo trông còn trẻ hơn tưởng tượng. Mái tóc đen óng mượt được vuốt lên, để lộ vầng trán cao và sáng. Làn da trắng trẻo không tì vết, quá đẹp so với một người đàn ông tiêu chuẩn, ngũ quan xinh đẹp, và bờ môi mọng như một quả anh đào tươi đầy mời gọi. Anh ta trông rất hợp với chiếc áo sơ mi trắng được là thẳng tắp cùng với áo gilet khoác ngoài nhã nhặn.
Quán bar này trở nên nổi tiếng cũng chính là nhờ có gương mặt như tượng tạc đó của anh ta.
Mỗi ngày, sẽ có kha khá lượng khách nữ ghé đến và uống rượu, mục đích là để ngắm anh ta, và đương nhiên là, quyến rũ anh ta về nhà cùng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS random fic] Nhà có 7 chàng tiên
FanfictionĐây chỉ là một nơi để con au hype về otp của nó :3 Lần này sẽ là gì đây? Có thể là một câu chuyện sặc mùi drama sến lụa ngược tới ngược lui, có thể là những moment thài tim, cũng có thể là những mẩu chuyện ngắn như mẩu giấy note gửi cho crush bàn bê...