Một ánh quang loé lên. Lưỡi đao to của đao phủ lướt một đường nhẹ nhàng trong không khí. Chiếc đầu của kẻ tạo phản rơi xuống nền đất đá đầy bụi bặm trước khi bị nhuộm đỏ bằng dòng máu nóng hổi của chính gã.
Hắn - Vị đế vương tàn bạo và khát máu - vẫn luôn ưa chuộng duy nhất một cách xử lí phạm nhân, gọn ghẽ và dứt khoát: xử trảm.
Đối với hắn mà nói, không có điều gì làm hắn thích thú hơn ngoài việc sưu tập những chiếc hòm gỗ chứa đựng ở bên trong là cái đầu nguội lạnh cùng chiếc cổ đứt lìa ứa máu. Hắn sẽ ôm những chiếc hòm và lâng lâng nhảy múa trước cái hiên hướng thẳng ra pháp trường trống trải, tựa như say mèm vì men rượu. Tựa như vỗ ngực tự hào mà tuyên bố với thiên hạ, rằng không một ai trên đời này có thể chống đối lại được hắn. Nếu có, thì kẻ đó cũng đã sớm gia nhập vào bộ sưu tập hòm gỗ này rồi.
Tên hôn quân bạo ngược, với một vết sẹo dài và hung tợn kẻ dọc xuống con mắt phải của hắn. Trông dáng vẻ chẳng khác gì tên lưu manh ngoài đầu đường xó chợ. Nhưng không. Hắn là vua - thiên tử của vạn vật. Nơi hắn ở là cung điện nguy nga. Y phục hắn mặc được thêu chỉ vàng và có hoạ tiết rồng bay phượng múa. Mái tóc màu vàng kim của hắn sáng rỡ giữa lớp vải đen, giống như nói rằng, cả thế gian này đều là một màu đen kịt, chỉ duy nhất một mình hắn là toả sáng, là trung tâm của vũ trụ này.
Đúng vậy. Hắn là duy nhất. Chỉ có một mình hắn, đứng trên đỉnh cao của nhân sinh.
Cô quạnh làm sao.
Tên bạo chúa - kẻ tưởng chừng như sở hữu tất cả, nhưng lại không thể có trong tay một thứ duy nhất.
Thứ hắn khao khát nhất, hắn đã không thể có được.
Hắn đánh mất nó rồi.
"Mất ngươi rồi, thiên hạ này còn ý nghĩa gì sao?"
*
Trước đây, đã từng có một người nọ. Một người sẽ luôn đứng ở phía sau lưng hắn, giắt một thanh kiếm ở bên hông, mặc một bộ giáp oai vệ của tướng quân. Người ta thường gọi y là 'Tiếu tướng quân', cũng chỉ vì y rất thích cười. Nụ cười của hắn được ví như ánh dương, mang đến nguồn năng lượng phấn chấn cho hàng vạn tướng sĩ để lấy sức mà chiến đấu trên sa trường. Một vị tướng quân trẻ tuổi, tài ba, chinh chiến cùng con hắc mã yêu quý của mình.
Vị đế vương ấy sinh ra với danh phận là dân đen. Hắn là con của một gia đình nông dân nghèo, mãi đến lúc 8 tuổi, hắn bỗng được đón vào vương cung. Bọn chúng bảo hắn là hoàng tự bị thất lạc, trong khi sự thật lại cách xa thế nhiều. Nhưng dẫu thế, không cần phải hồ nghi gì, khi hắn nghiễm nhiên trở thành cái bao cỏ bởi vì xuất thân hèn kém.
Chỉ có người ấy, trưởng tử của tướng quân - một thiếu niên với gương mặt sáng ngời là không đối xử với hắn như những kẻ khác. Y đã đối xử với hắn như một con người.
Cuối cùng, hoá ra đó là bởi vì hắn có gương mặt trông giống hệt người nọ - thái tử vương triều, nhi tử duy nhất của vương hậu - đang lâm bệnh nặng và được chẩn là không thể qua khỏi. Vương thượng khi đó đã đưa ra quyết định, khiến cho hắn trở thành thế thân cho vị thái tử kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS random fic] Nhà có 7 chàng tiên
Fiksi PenggemarĐây chỉ là một nơi để con au hype về otp của nó :3 Lần này sẽ là gì đây? Có thể là một câu chuyện sặc mùi drama sến lụa ngược tới ngược lui, có thể là những moment thài tim, cũng có thể là những mẩu chuyện ngắn như mẩu giấy note gửi cho crush bàn bê...