Tiết tử

542 35 1
                                    

Đông Việt bao đời nay thái bình thịnh trị, cuộc sống yên bình. Triều đình luôn chăm lo cho đời sống của con dân, trải bao thế hệ vua sáng tôi hiền vang danh sử sách.
Một trăm năm qua đất nước đột nhiên biến động, quan lại tham ô nhũng nhiễu triều cương, kẻ thù xâm lược lăm le bờ cõi làm lòng dân oán thán. Đứa vua Nguyễn Quang Việt có đức có tài, khi mới lên ngôi dù còn nhỏ tuổi nhưng đã hoàn thành tốt sứ mệnh của non sông giao phó, sửa chữa sai lầm của Tiên Hoàng, trả lại cuộc sống bình yên vốn có cho nhân dân. Trong suốt hành trình gánh vác sứ mệnh cao cả đó, đức vua có một trung thần luôn sẵn sàng vì vua hiến mạng, không quản ngại gian nguy bảo vệ vua, đó là thống lĩnh thị vệ Lương Văn Bình. Sau khi loại bỏ hết mối nguy hại cho đất nước, đức vua Nguyễn Quang Việt hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời can gián của các đại thần, phong Lương Văn Bình làm vương gia khác họ, cho phép vương vị được cha truyền con nối, ban cho vùng đất Gia Châu rộng lớn làm thái ấp, và cho con trai trưởng của Lương Vương là Lương Xuân Trường vào Thái học viện học tập và ở lại trong cung làm thị thư của Thái tử Nguyễn Quang Hải.
Lương Vương dù nhận được bao sủng ái nhưng không vì thế mà tự cao tự đại, suốt cả cuộc đời tận tụy với triều đình, một lòng trung thành với vua, hết lòng với nước. Sau một cuộc đời nhiều gian truân vất vả, đức vua Nguyễn Quang Việt qua đời, ít lâu sau Lương Vương Lương Văn Bình cũng tạ thế. Thái tử Quang Hải nối ngôi ở tuổi 16; Lương Xuân Trường lên làm Lương Vương ở tuổi 18, ngay ngày hôm sau được tân hoàng đế ra lệnh trở về quản lý Gia Châu, không có lệnh không được phép tự ý hồi kinh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người làm hoàng đế có mấy khi có được hạnh phúc thật sự? Làm hoàng đế, là chấp nhận cô độc, vì xung quanh hoàng đế, có mấy ai đối xử thật lòng với vua. Ta yêu người, người chẳng yêu ta. Người cũng sẽ không biết, mãi mãi không biết: ở chốn điện ngọc lầu vàng này, có một quân vương yêu người đến mù quáng, yêu đến đau lòng, yêu đến không thể buông tay, không thể từ bỏ...
Ta đố kị với nữ nhân đó, có được vòng tay người ấm áp, có được tình yêu của người, có được nụ cười chân thật của người mà ta sẽ chẳng bao giờ có được. Vì ta là quân vương, người là thần tử, chúng ta đều là nam nhân... ta sẽ chẳng bao giờ có được người, người ta yêu bằng cả sinh mạng.
Ta sẽ không ép buộc, sẽ không phá hoại hạnh phúc của người, ta sẽ học cách vui vẻ khi người có hạnh phúc gia đình, có ái nhân xinh đẹp, có những đứa con ngoan... ta sẽ học cách mỉm cười và đứng nhìn người từ xa, và sẽ là người âm thầm bảo vệ nụ cười của người, chỉ cần người luôn bình an và vui vẻ...

[0619] Yêu người trọn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ