Nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ, vô tình đánh thức người đang chìm trong giấc ngủ chập chờn. Nét mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng chứng tỏ người đã làm việc cực khổ xuyên đêm, mới ngủ được một chút thì trời đã sáng. Một ngày vất vả lại bắt đầu.
Làm một quân vương thì luôn phải đối mặt với lượng công việc khổng lồ, cho dù mệt mỏi thì cũng không thể trì hoãn công việc được, đó là điều đã trở thành thói quen trong cách làm việc của Quang Hải. Tính tới nay Quang Hải đã đăng cơ được hai năm, và em đã trở thành một đấng minh quân cần chính yêu dân, luôn hết lòng vì nước, nhưng lại bỏ bê chính bản thân mình. Em lao đầu vào công việc, không quản ngày đêm mà lo lắng cho đất nước, ai khuyên can cũng không được.
Hôm nay cũng giống như bao ngày khác, sau khi thượng triều nghe chính sự, Quang Hải lại trở về ngự thư phòng vùi đầu vào đống tấu sớ hôm nào cũng cao như núi. Năm nay mùa đông ở Đông Việt đến sớm, các tỉnh phía nam vừa qua được mùa nắng hạn mất mùa thì lại phải đối mặt với mùa bão lũ, các tỉnh phía bắc cũng vừa hứng chịu thảm họa thiên tai, đời sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Triều đình đang khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, vừa tiến hành tiếp tế cho các vùng bị thiệt hại nặng nề, công việc của đức vua cũng vì thế mà càng lúc càng nhiều hơn.
Quang Hải nhốt mình trong thư phòng tới tận đêm muộn, cơm cũng chỉ ăn một chút rồi lại tiếp tục làm việc. Phí công công nhìn hoàng thượng gầy nhom mà lòng như lửa đốt, hắn đã khuyên nhủ người bao nhiêu lần, còn nhờ tới các vị đại thần mà cũng chẳng ăn thua, cứ thế này thì hoàng thượng sẽ ốm mất thôi! Nghĩ tới đây, vị tổng quản thái giám lại thở dài, hoàng thượng không nghe ai cả, cứ liên tục tạo áp lực cho bản thân, mà trên đời này có lẽ chỉ có Lương Vương mới khuyên được hoàng thượng, nhưng vương gia lại ở tít tận Gia Châu a, làm sao đây...? Phí công công ảo não gọi một tên tiểu thái giám tới bảo đi chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho hoàng thượng, không có vương gia, hắn phải tự mình lo lấy thôi, long thể của hoàng thượng quan trọng hơn cái mạng nhỏ của hắn mà.
Tên tiểu thái giám vừa rời đi, Phí công công chưa kịp định thần thì từ trong thư phòng vang lên âm thanh đầy giận dữ của Quang Hải.
"Phí Minh Long! Gọi đám đại thần tới đây ngay cho trẫm! Triệu Phạm Xuân Mạnh và Lê Văn Đại tiến cung!"
"Nô, nô tài tuân chỉ."
Phí công công vã mồ hôi hột lật đật chạy đi, trong đầu thầm lôi cả nhà đám đại thần kia ra chửi mắng vì tội làm hoàng thượng sinh khí, họ chỉ biết làm cho hoàng thượng thêm phiền lòng chứ có giúp được gì cho người đâu...
Đám quan đại thần nơm nớp lo sợ vào diện thánh, Quang Hải nổi trận lôi đình ném mấy cái tấu sớ vào họ, đường đường là quan đại thần mà lại không quản tốt chuyện cứu tế, để cho bọn ô lại được đà ức hiếp người dân, thảo nào dùng bao nhiêu tiền cứu tế cũng không đủ...
Bên trong khói lửa ngập trời, bên ngoài Phí công công càng thêm lo lắng, cứ đi tới đi lui. Đại thần Nội Các Nguyễn Văn Quyết vừa hay đi tới xin vào gặp hoàng thượng, thấy thế bèn đứng im bên ngoài chờ hoàng thượng bình tĩnh lại.
"Phí công công, khi nào thì ta có thể vào gặp hoàng thượng?"
"Ấy đại nhân đừng vội, hoàng thượng đang nóng nảy, ngài vào bây giờ không tốt cho lắm."
"Nhưng ta cần nói với hoàng thượng về việc cứu tế ở Bình Nguyên, An Châu và Thanh Châu. Công công có thể chuyển lời được không?"
"Cái này... Hoàng thượng đang phiền lòng chuyện này..."
"Công công cứ chuyển lời đi, ta biết phải làm gì."
"Vậy ngài chờ chút."
Phí Minh Long bước lên bậc cửa, khẽ thưa vào trong. Quang Hải đang lúc nóng giận, dường như chỉ chờ có thế, liền rống giận ra.
"Tới rồi còn không mau vào đây! Cả Phạm Xuân Mạnh và Lê Văn Đại nữa!"
Gọi vài tên lính vào lôi đám quan xuống tống hết vào đại lao, trông thấy ba đại thần thân tín của mình đi vào, Quang Hải liền từ bộ dáng giận dữ trở lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có, thoạt nhìn không ai nghĩ rằng long nhan vừa mới nổi giận. Quang Hải lấy từ trên giá hai thanh kiếm bảo vật trấn quốc xuống trao cho Lê Văn Đại và Phạm Xuân Mạnh.
"Đi điều tra rõ việc cứu tế ở Bình Nguyên, An Châu và Thanh Châu. Vô tội thì tha, có tội thì xử lý, cần thiết thì chém luôn không cần báo lên. Trẫm quyết không nhân nhượng cho những kẻ hại dân hại nước."
Hai vị đại thần thụ sủng nhược kinh vội vàng quỳ xuống tạ long ân. Quang Hải nâng họ đứng lên, dặn dò thêm đôi câu rồi phất tay cho lui xuống. Xuân Mạnh và Văn Đại chẳng dám lãng phí thời gian, liền chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. Văn Quyết yên lặng đứng trước mặt hoàng thượng chờ lệnh, lại chỉ thấy người bình thản lật tấu chương xem.
"Hoàng thượng, thần có chuyện này muốn thưa với người. Nay Bình Nguyên, An Châu và Thanh Châu thiên tai xảy ra, nhân dân đói khổ mà chúng ta lại ở quá xa, thần thấy hay là nhờ Lương Vương..."
"Nếu ngươi đến chỉ để nói chuyện này thì lui xuống đi, ta không muốn nghe."
"... Hoàng thượng, nước xa không cứu được lửa gần, Gia Châu lại ở rất gần An Châu và Thanh Châu, nhờ Lương Vương vận chuyển lương thảo tới đó là tốt nhất. Vả lại, Gia Châu là vùng đất trù phú, quanh năm được mùa, thần thiết nghĩ chọn Gia Châu là phù hợp nhất."
"..."
Quang Hải dừng động tác lật tấu sớ lại, im lặng nhìn Văn Quyết. Cho tới nay có rất ít người dám nhắc tới Lương Vương trước mặt em, cái tên đó dường như là một điều cấm kị trong chốn hoàng cung này. Người ta nói rằng hoàng thượng rất không ưa Lương Vương, nhưng vì nể Tiên Hoàng mới không tước vương vị của Lương Xuân Trường. Người ta nói suốt 2 năm qua hoàng thượng không triệu Lương Vương hồi kinh lần nào vì người đang hạn chế dần quyền lực của Lương Vương, rồi một ngày nhẹ nhàng loại bỏ vị vương gia khác họ này. Có điều, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi, ai có thể biết được những tính toán của vị đế vương trẻ tuổi Nguyễn Quang Hải chứ. Suốt 2 năm ngồi trên ngai vàng, Quang Hải luôn tỏ ra không thích nhắc tới vị vương gia đang ở tít tận Gia Châu xa xôi, hằng năm tấu sớ khuyên hoàng thượng tước vương của các đại thần lại nhiều vô kể, dù vậy Quang Hải lại ném hết vào góc không đọc đến dù chỉ một lần, đơn giản là vì khi nhìn tới cái tên kia, em sẽ yếu lòng...
Quang Hải lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi bỗng nhiên hỏi vị đại thần đang đứng đối diện mình một câu không liên quan làm cho Văn Quyết giật mình.
"Ngươi... vẫn đang chờ người kia, phải không?"
"..."
Văn Quyết lặng lẽ nhìn người quân vương ngày thường luôn mạnh mẽ lạnh lùng nay trong mắt đột nhiên thoáng qua chút đau thương nhàn nhạt, cả trái tim bình lặng của y cũng siết lại. Quang Hải bỗng nhiên bật cười, nụ cười tự giễu cái yếu đuối của bản thân, vừa nhắc tới hắn, lại thấy đau lòng.
"Đại sư huynh, ta với ngươi giống nhau... Đều là những kẻ khờ..."
"Hoàng thượng..."
Bi thương trên mặt quân vương rất nhanh bị giấu nhẹm tận đáy lòng, Quang Hải trở lại là bậc đế vương lạnh lùng, nhấc bút lên viết nhanh một bức thư rồi đưa cho Văn Quyết.
"Chuyển bức thư này tới tận tay Lương Vương. Việc tiếp tế ta giao cho ngươi và Lương Vương, xong việc cho phép ngươi nghỉ phép 3 ngày."
"Thần tuân chỉ. Nhưng xin hoàng thượng để thần tiếp tục làm việc, thần chỉ là giúp người chút việc nhỏ, làm sao có thể nghỉ ngơi trong khi hoàng thượng phải vất vả đêm ngày vì đất nước."
"Được rồi, tùy ngươi. Đám đại thần kia mà được một góc của ngươi thì ta đã chẳng phải đau đầu như thế này."
Vẫy tay cho Văn Quyết lui xuống, Quang Hải chẳng còn tâm trí đọc tấu sớ nữa, cũng không buồn để tâm tới đống đồ ăn Phí Minh Long đem lên. Em ngồi bó gối lơ đễnh ngắm bầu trời đêm, ánh trăng thì đã bị mây che mất, tâm tư của em cũng bị đè nén xuống đáy lòng. Nơi khóe mi em bất chợt long lanh vài giọt sương khiến cho khuôn mặt thanh tú thêm yêu kiều, làm cho ai nhìn vào đều có xúc động muốn chở che. Đây mới chính là Nguyễn Quang Hải, một chàng trai bình thường lần đầu biết yêu một người, mà người đó, chẳng may lại là một nam nhân không yêu em...... Chẳng hay... Gia Châu có nhớ kinh thành hay không...? Chẳng hay... người có nhớ ta không...?
Au: xưng hô em-hắn cho dễ gần nhé mọi người. Tôi viết không hay lắm, mina thông cảm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[0619] Yêu người trọn kiếp
FanfictionTa không cần biết người có yêu ta không, không cần người đáp lại tình cảm của ta. Ta vẫn sẽ luôn yêu người như thế, luôn bảo vệ người như thế. Nhưng tại sao ta lại cứ ích kỉ, không muốn buông tay, không muốn nhìn người vui vẻ bên nữ nhân đó... tại s...