Chương 3

178 24 1
                                    

Quang Hải xoa xoa mi tâm, liếc mắt nhìn người đang cười hề hề tỏ ra hết sức vô tội mà ngồi bóp chân cho mình. Lại còn ngồi hẳn trên long sàng nữa chứ! Cái loại phạm thượng này hoàn toàn có thể đem ra pháp trường xử trảm ngay lập tức, nhưng Hải lại xem như không thấy mà cho qua. Lương Vương Lương Xuân Trường mặt tươi như hoa vui vẻ bóp chân cho hoàng thượng, thế nhưng tâm hồn thì đang bay nhảy ca múa trên chín tầng mây xanh, hơn hai năm mới được hồi kinh gặp hoàng thượng, hắn không vui mới là lạ.
Lại nói tới lý do Lương Vương sau hơn hai năm bị hoàng thượng trói chân ở Gia Châu đã được cho hồi kinh, thật ra thì đều là công của Phí Minh Long và Văn Quyết. Bình thường Hải vẫn luôn giành một khoảng thời gian trong ngày để thả nỗi nhớ của mình tới Gia Châu xa xôi, hai năm không gặp, nhớ thương vẫn luôn đong đầy. Em nhớ hắn, muốn gặp hắn lắm đấy, Phí Minh Long với Văn Quyết lại hợp sức đưa ra vân vân rất nhiều lý do có vẻ thuyết phục khiến em không thể chối từ mà gật đầu cho Xuân Trường hồi kinh. Kết quả chính là, Lương Vương nghe xong tin này vui mừng đến mức suýt thì ở trong thư phòng mà gào thét, vui đến độ ngày nào mặt cũng tươi như hoa nở mùa xuân, chỉ hận không thể mọc cánh mà bay thẳng tới kinh thành ngay lập tức. Sau đó chính là, có một vị vương gia mặt dày bám đất trong cung, giành lấy việc chăm sóc hoàng thượng đáng ra là của Phí Minh Long về tay mình. Xuân Trường từ sau khi Văn Quyết hồi kinh đã xác định được tâm ý của mình đối với hoàng thượng, tuy vậy hắn cũng rất sợ hoàng thượng sẽ chán ghét mình nên lần này hồi kinh chỉ mong được vì hoàng thượng mà bỏ chút công sức, không để người bỏ bê bản thân nữa. Vấn đề là ở chỗ, ít lâu nữa tang kì của cha hắn sẽ qua, hắn sẽ phải thực hiện cái hôn ước mà cha hắn lúc còn sống đã sắp đặt, hắn không muốn ngày đó đến một chút nào.
Xuân Trường khó chịu, Quang Hải nào có dễ chịu. Trong cái hôn ước của Lương Vương, em sẽ là người ban hôn, sẽ là người tự tay đem người mình yêu nhường cho người khác, sẽ là người đứng ngoài nhìn đôi uyên ương hạnh phúc đến đầu bạc. Biết sao được, ai bảo em là quân vương, hắn là thần tử cơ chứ! Hải không bao giờ nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một gia đình, bởi ngoài người em yêu, em không thể nào chấp nhận thêm một ai khác, càng không thể chấp nhận một nữ nhân kề cận mình. Chỉ còn ít ngày nữa để ở bên hắn, cứ xem như trước khi hắn trở thành của người khác, em sẽ độc chiếm hắn cho riêng mình vậy, ít ngày thôi nhưng sẽ là đủ để em không còn luyến tiếc về một tình yêu vô vọng nữa.
"Hoàng thượng, người ngủ một giấc đi, nhìn người mệt mỏi quá."
"Còn cả núi tấu chương chưa xử lý, huynh bảo ta làm sao ngủ?"
"Vậy ta làm giúp người là được rồi, ta đi theo hoàng thượng nhiều năm, cũng học được chút ít kiến thức."
"Huynh cũng giỏi quá ha, muốn làm hoàng thượng rồi đấy?"
"Ấy không không, ta chỉ là muốn hoàng thượng dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi thôi vì dạo này người gầy quá, chứ ta nào có cái gan đó. Ta chỉ mong làm xong việc rồi hoàng thượng thưởng cho ta vài ly rượu là tốt rồi."
"Hừ, huynh uống hết cả kho rượu của ta rồi còn ở đó mà đòi hỏi, có tin ta đá huynh ra khỏi cung không?"
"Tin, tin. Ta đương nhiên là tin hoàng thượng. Hoàng thượng nói cái gì cũng đúng hết."
"Hừ."
"Nào, hoàng thượng nằm xuống ngủ một chút đi, ta xử lý xong đống tấu chương kia sẽ đích thân xuống bếp nấu cơm cho người ăn, cho người thấy tài năng của Lương ngự trù nhé."
"Hừ."
Xuân Trường cười nham nhở đỡ Hải nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi ngồi bên cạnh cho đến khi nghe em thở đều rồi mới đứng dậy đi tới bàn ngồi xuống bắt đầu làm việc, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn để chắc chắn là em vẫn đang ngủ ngoan mới tiếp tục vùi đầu xử lý công việc. Nương theo ánh đèn, Hải khẽ mở mắt nhìn Xuân Trường làm việc, hình ảnh đó lại làm tim em không ngoan rồi, làm sao đây? Nhìn thật lâu rồi Hải mới từ từ chìm vào giấc ngủ, hôm nay em có một giấc ngủ sâu hơn mọi ngày...
Xuân Trường hoàn thành công việc, nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên giường chỉnh chăn cho Hải, lại ghé xuống hôn nhẹ lên trán em, người này bây giờ không phải là quân vương của một nước đâu, đây là người mà hắn sẽ luôn trân trọng suốt cuộc đời, cho nên cho hắn được hôn em một lần thôi...
~~~~~~~
Bên ngoài tẩm cung của hoàng thượng, Phí Minh Long rảnh rỗi đá đá chân, liếc mắt nhìn người luôn đứng một góc như tượng đá kia.
"Này Phạm thống lĩnh, huynh nói xem vương gia có thích hoàng thượng không?"
Thống lĩnh thị vệ Phạm Đức Huy đang ôm kiếm nhắm mắt dưỡng thần, hé mắt ra nhìn Minh Long, không nhanh không chậm nhả ra hai chữ.
"Không biết."
Phí Minh Long nhìn lên bầu trời đầy sao, lại thở dài.
"Haizz... Huynh nói xem, vương gia chăm sóc hoàng thượng kỹ càng như thế, có phải hay không là cũng có tình cảm với người?"
"Không biết."
"💢Phạm thống lĩnh ngoài không biết ra thì còn biết cái gì???"
"Ta đói, phiền Phí công công lấy đồ ăn cho ta. Ta phải bảo vệ hoàng thượng nên phải có nhiều sức, phiền Phí công công lấy nhiều một chút."
"💢Ta rất bận, Phạm thống lĩnh tự đi mà lấy!"
Phạm Đức Huy không nói gì, chỉ khẽ cười rồi lại tiếp tục ôm kiếm nhắm mắt dưỡng thần, vị thống lĩnh trẻ tuổi đột nhiên phát hiện dạo này mình rất thích trêu chọc vị tổng quản thái giám kia. Kể ra thì, hắn cũng đáng yêu đấy chứ!
Mạnh mồm thì mạnh mồm thế thôi, một lát sau Phí công công mặt đỏ tai hồng xách lồng đồ ăn to tướng mà hắn mới lấy ở ngự thiện phòng ra dí vào ngực Phạm thống lĩnh.
"Này! Ăn đi không nguội giờ!"
"Đa tạ Phí công công."
"Hừ."
~~~~~~~~~
Đông Việt về đêm, sự tĩnh lặng bao trùm cả kinh đô nơi vào ban ngày là chốn phồn hoa nhộn nhịp. Trong quán trọ nhỏ, một nam tử tuấn dật ngồi uống rượu giải sầu, hắn uống tới say mềm người, miệng liên tục gọi một cái tên hết lần này đến lần khác làm hắn đau lòng.
"Phượng... Phượng Nhi...Hic... Ta phải làm sao đây hả... Phải... làm sao... Phượng Nhi... của ta..."
Vũ Văn Thanh, biểu đệ của Lương Vương Lương Xuân Trường, một người luôn lấy Xuân Trường làm tấm gương, làm thần tượng mà noi theo, một người trọng tình trọng nghĩa luôn ủng hộ mọi quyết định của Xuân Trường. Thế nhưng lại là người đem lòng yêu vị hôn thê tương lai của Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng! Hắn còn mặt mũi nào mà nhìn biểu ca của hắn, còn mặt mũi nào mà nhìn gia trưởng Lương gia và Vũ gia đây??? Hắn xin đi tòng quân, ra tận miền biên cương chỉ để quên đi thứ tình cảm cấm kỵ đó, nhưng hắn vẫn không thể quên được, không thể nào buông bỏ được!!! Hắn theo Xuân Trường hồi kinh, vốn chỉ để có thể nhìn người ấy nốt một lần cuối cùng, để chấp nhận đứng ngoài nhìn người ấy và biểu ca của hắn sánh vai cùng nhau bước vào lễ đường. Nhưng hắn có thể chấp nhận được không, chính hắn còn không biết.
Hắn cũng không biết, người hắn nhớ nhung bao ngày cũng đang nhớ hắn. Tình cảm là thứ khó hiểu nhất trên đời, Công Phượng cũng chẳng hiểu được vì sao y lại thích Văn Thanh, mặc dù lí trí bảo y rằng y phải thích vị hôn phu mà y chưa từng gặp mặt một lần nào. Công Phượng là con trai thứ của Thượng thư bộ Lễ Nguyễn Đình Chính. Vì là con riêng, mẹ y lại là một nông dân không hơn không kém nên luôn lo sợ y bị những đứa con khác trong gia đình bắt nạt hãm hại, cho nên từ khi sinh ra Phượng đã phải sống dưới thân phận một đứa con gái, sau này mẹ y mất sớm, thế là không ai trong nhà biết y là nam nhi. Trời sinh cho Phượng vẻ đẹp động lòng người, lại là 'nữ' nhi duy nhất trong nhà nên cha y đã không hề do dự mà hứa hôn với Lương gia. Mà lúc đó Phượng chỉ mới mười sáu tuổi, cái tuổi có lẽ chỉ mới biết đến cái gọi là rung động đầu đời. Phượng và Văn Thanh gặp nhau như là một cái duyên, nhưng lại là mối lương duyên dang dở, lỡ va vào nhau nhưng lại không chung đường...

Au: chúc mừng năm mới, chúc mina một năm vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Love ❤❤❤

[0619] Yêu người trọn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ