Quang Hải ngẩn người nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt, lại nhìn tới con người đang vui tươi hớn hở hết xới cơm rồi gắp thức ăn cho mình, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị khó tả. Xuân Trường ngoác mồm cười giục em ăn nhanh cho nóng, Phí Minh Long đứng bên cạnh em thì che miệng cười khúc khích.
"Hoàng thượng, đây đều là do Lương Vương đích thân vào bếp nấu cho người đấy ạ."
"Hoàng thượng thử xem, xem tài nấu nướng của Lương ngự trù có tốt hơn ngự trù trong cung không?"
Quang Hải cố tỏ ra lãnh đạm, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy một chút ấm áp hạnh phúc nơi đáy mắt em. Em gắp một miếng thịt ăn thử, tay nghề của Lương Vương đúng là rất tốt. Có điều Hải nghĩ một đường sẽ nói ra một nẻo.
"Tạm được, cũng coi như là dễ nuốt."
"Ơ kìa hoàng thượng..." vị vương gia ngồi đối diện lập tức xụ mặt tỏ vẻ đáng thương.
Tất nhiên là Hải chẳng buồn để tâm đến vị vương gia mặt dày kia, chỉ chăm chú vào bữa ăn, tiện tay cầm bình rượu rót vào ly cho Xuân Trường. Trên bàn ăn có mỗi Xuân Trường uống rượu, lại được hoàng thượng đích thân rót cho, khỏi nói cũng biết Lương vương gia lại sung sướng thả hồn nhảy múa theo mây gió rồi. Quang Hải ra hiệu cho Minh Long và Đức Huy ngồi xuống cùng ăn cơm, tâm tình đang tốt nên dù Xuân Trường có khua tay múa chân lung tung thì em cũng chẳng buồn cáu giận.
Người say rượu thì chia làm hai dạng, một là sẽ mượn rượu làm càn, quậy phá các kiểu, hai là ngoan như cún ngồi một chỗ lè nhè lải nhải dăm ba chuyện linh tinh trên trời dưới đất. Xuân Trường thuộc vào dạng người thứ hai, hắn say rượu và đang ngồi trên giường của Hải ôm vai bá cổ em, lải nhải dăm câu kiểu như 'hoàng thượng đừng quên ta, đừng bỏ rơi ta...', 'ta ứ thèm lấy vợ đâu, ta muốn ở với hoàng thượng cơ...',...
Tâm tình đang tốt của Hải bỗng vơi đi một nửa khi nghe tới chuyện Lương Vương đi lấy vợ. Chợt nhớ ra chỉ còn mấy ngày ngắn ngủi để em có thể ở bên hắn như thế này. Hôn lễ của Lương Vương đang đến gần, kinh thành trở nên hối hả lạ thường, cờ hoa giăng khắp lối để chứng tỏ rằng đây là sự kiện vô cùng trọng đại. Xuân Trường cũng vì thế mà không ở trong cung được nhiều nữa, tất bật chạy tới chạy lui lo lắng chuẩn bị dù rằng hắn rất không muốn. Càng gần hôn lễ của Xuân Trường tâm tình của Hải càng xấu đi, khó khăn lắm mới vui vẻ được một chút thì lại bị tên vương gia ngốc ngố mắt híp này làm cho bực mình tiếp. Quang Hải không do dự mà giơ chân đạp Xuân Trường lăn lóc ra đất rồi nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ, mặc kệ tên say xỉn đang dang tay dang chân ngủ như chết dưới đất.
Chờ đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của em thì Xuân Trường mới từ dưới đất lồm cồm bò dậy leo lên giường ôm hoàng thượng của mình đi ngủ. Một lát sau, Lương Vương lại bị đạp xuống đất, lại tiếp tục mặt dày bò lên, giằng co một lúc thì thành hai người ôm nhau, môi chạm môi. Quang Hải bất động không hề phản ứng, dù biết hắn đang say không ý thức được hành động của mình, dù lí trí bảo rằng không được yếu lòng thêm một lần nào nữa, nhưng Hải cũng không cách nào từ chối những cử chỉ thân mật của Xuân Trường. Trong hơi nồng của men rượu, Xuân Trường nhẹ nhàng đặt em nằm xuống, dùng tay nâng niu khuôn mặt yêu kiều của em rồi đặt lên đó rất nhiều những nụ hôn nhỏ vụn. Nụ hôn của Xuân Trường dịch dần xuống cần cổ trắng sứ thanh tao của Hải, lớp y phục vướng víu dần bị nới lỏng ra, những tiếng nức nở bắt đầu xuất hiện. Ngay lúc một giọt nước mắt rơi trên má Hải, Xuân Trường lập tức dừng lại, gục luôn trên người em mà giả vờ ngủ. Em đẩy hắn nằm xuống bên cạnh mình, chần chừ do dự một lúc rồi ôm lấy hắn, ghé vào trong lòng hắn dần đi vào giấc ngủ. Trước khi thiếp đi em còn kịp thì thào bên tai hắn.
"Lấy vợ rồi nhanh nhanh sinh một tiểu nam hài, ta sẽ dạy dỗ nó rồi lập nó làm Thái tử."
Nằm bên cạnh người thương em rất dễ đi vào giấc ngủ, em ngủ ngoan đến mức chẳng biết được người nằm kế em hiện tại đang rất muốn một đao chém chết mình liền luôn cho xong. Sao hắn có thể ngu ngốc đến mức này cơ chứ??? Sao hắn không nhận ra sớm hơn một chút chứ???
~~~~~
Trong màn đêm tĩnh lặng, Công Phượng đang làm một việc mà một người đang mang thân phận tiểu thư như Phượng sẽ không bao giờ làm, đó là ngồi trên mái nhà và... uống rượu giải sầu. Xuất giá thì có gì tốt? Đi lấy một người không phải người ấy thì có vui vẻ nổi không đây? Phượng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi bên ngoài phủ nhà em. Người ấy đứng bên ngoài ngẩng đầu lên nhìn em, không nói một lời. Đêm nay trời phủ đầy mây đen, có bốn con người thấy lòng mình nặng trĩu, bức bối và khát khao làm được một điều gì đó để tự giải thoát chính mình ra khỏi mớ hỗn độn này.
~~~~
Hôn lễ của Xuân Trường chỉ còn cách mấy ngày, hắn cũng không thể mặt dày ở lại trong cung nữa. Hải ban cho hắn một phủ đệ khang trang rộng lớn, mặc kệ có rất nhiều người không vừa lòng và vẫn dâng tấu chương xin tước vương. Hải đắn đo suy nghĩ rất nhiều, song hiện tại có rất nhiều người bất mãn đố kị với Lương Vương và muốn làm hại hắn, muốn bảo vệ hắn thì chỉ có cách biến hắn thành người dưới một người trên vạn người, nói cách khác chính là em muốn biến hắn thành một quyền thần trong triều. Đối với một quân vương thì việc có một quyền thần trong triều vốn không phải là điều tốt đẹp gì, ngược lại quyền thần có thể sẽ đe dọa đến quyền lực và sự an toàn của đức vua. Tuy nhiên nếu Lương Vương là quyền thần, thì với tính cách của hắn, cho dù có dí dao vào cổ hắn cũng sẽ không bao giờ phản bội Hải, đơn giản vì hắn là tên trung thần ngốc ngố song toàn mà...
Phí Minh Long mang một vẻ mặt không cam lòng bưng bình trà mới pha vào thư phòng cho hoàng thượng, bên Nội Các vừa mới nói cho hắn một cái tin to bự. Công chúa Sở Quốc sắp đến kinh thành... Công chúa Sở Quốc lại là công chúa Sở Quốc! Đang thời điểm nhạy cảm thế này mà nàng còn muốn đổ thêm dầu vào lửa nữa sao? Tâm tình hoàng thượng đang rất tệ vì cái hôn lễ chết tiệt kia giờ mà nghe thêm tin này nữa thì có khi nào đầu Phí công công ta đây sẽ lìa khỏi cổ bay xa 10 dặm không? Quang Hải tâm tình không vui chẳng buồn động đến trà nước, cơm cũng chẳng buồn ăn chỉ vùi đầu vào công việc. Nhưng dù khó chịu đến mức nào thì em vẫn phải để hắn đi lấy vợ, như thế mới tốt cho cả em và hắn. Hải dặn Minh Long đi chọn quà mừng Lương Vương lấy vợ, còn ban tặng hết số rượu trong kho cho việc tổ chức sự kiện trọng đại này. Đối với những việc em làm thì Văn Quyết, Minh Long và Đức Huy không có ý kiến, nhưng lại cùng một suy nghĩ muốn đi đấm Lương Vương một trận cho hả giận, kẻ dám làm cho hoàng thượng khổ sở như vậy thật đáng chết!
Trong khi đó thì Lương Vương tâm tình dậy sóng tìm đến một ngôi chùa để tìm chút tĩnh lặng, tránh xa những âm thanh nhốn nháo gây buồn phiền. Tiến Dụng đi theo phía sau cảm thấy khó hiểu, Lương Vương đi lấy vợ là chuyện tốt mà sao trông vương gia có vẻ mệt mỏi buồn phiền thế kia? Dĩ nhiên là đệ đệ ruột của phó thống lĩnh thị vệ Bùi Tiến Dũng chẳng thể hiểu được rồi, vì tân nương tử mà vương gia nhà hắn muốn lấy về có phải vị thiên kim nhà Thượng thư bộ Lễ kia đâu mà là vị thiên hạ đệ nhất mỹ nam hắn ôm ngủ suốt đêm qua kìa. Mà giờ chắc em của hắn đang bộn bề công việc của một quân vương, rồi lại bỏ bê bản thân mình, lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng...
Vị hòa thượng cao tuổi ngồi xuống trước mặt Xuân Trường, hắn vội bày tỏ sự cung kính của mình.
"Thí chủ phúc lớn, cả một đời luôn hạnh phúc an khang."
"Tạ đại sư. Ta có một vấn đề xin đại sư chỉ điểm."
"Thí chủ xin cứ nói, bần tăng giúp được sẽ giúp hết mình."
"Xin hỏi đại sư, khi nào thì ta mới có con trai?"
Im lặng. Vị hòa thượng trầm ngâm nhìn Xuân Trường, còn Tiến Dụng đứng phía sau thì ngạc nhiên vô cùng, rốt cuộc hắn vẫn không hiểu có vấn đề gì xảy ra với vương gia nhà hắn! Sao tự nhiên lại đi hỏi khi nào có con trai?
"Thí chủ không có con, cả đời đều không có con."
Xuân Trường hốt hoảng, điều hắn vừa mới nghe như sét đánh ngang tai vậy! Sao có thể chứ??? Hắn bắt lấy tay của người đối diện, cố giữ bình tĩnh mà hỏi thêm.
"Đại sư, có cách nào... hóa giải không?"
Hắn phải có nam hài, nếu hắn không có nam hài thì Hải biết phải làm sao??? Hắn phải có được nam hài, chỉ một thôi là đủ! Vị đại sư đi sang chỗ hắn ngồi, vừa vặn che đi tầm nhìn của Tiến Dụng, đưa tay viết lên tay Xuân Trường mấy chữ. Muốn có nam hài? Thế thì không thể vội vàng được rồi...Au: tôi sắp phải bước vào một kỳ thi khá quan trọng cho nên tạm thời không viết được chap mới, mina thông cảm cho tôi nha. Sau 21/3 tôi sẽ viết tiếp.
Love mina ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[0619] Yêu người trọn kiếp
FanficTa không cần biết người có yêu ta không, không cần người đáp lại tình cảm của ta. Ta vẫn sẽ luôn yêu người như thế, luôn bảo vệ người như thế. Nhưng tại sao ta lại cứ ích kỉ, không muốn buông tay, không muốn nhìn người vui vẻ bên nữ nhân đó... tại s...