Chương 2

186 29 1
                                    

Gia Châu.
Vùng đất trù phú quanh năm mưa thuận gió hòa cuộc sống nhộn nhịp nay lại mang một màu sắc yên bình đến lạ. Đông về rồi, cái lạnh như thúc giục con người mau về tổ ấm bé nhỏ của mình. Thế mà lại có một người đứng trên thành hứng gió lạnh, đôi mắt xa xăm hướng về một nơi cách Gia Châu cả ngàn dặm. Lương Xuân Trường nhìn qua thì có vẻ đang trầm tư suy nghĩ, nhưng thật ra hắn đang hồi hộp chờ đợi, hắn mong mỏi một điều tốt đẹp nào đó tới từ kinh thành, ví như cho hắn được hồi kinh một năm vài lần chẳng hạn, ví như hoàng thượng vẫn khỏe mạnh và vẫn nhớ đến hắn chẳng hạn, ví như... Hôm nào hắn cũng đứng như vậy, ánh mắt cũng chỉ hướng về phía kinh thành, hắn lo lắng sức khỏe của hoàng thượng, thiên tai chắc chắn sẽ làm hoàng thượng thêm phiền lòng, mà hoàng thượng thì luôn không biết trân trọng sức khỏe của mình gì cả... Nhiều lúc hắn rất muốn vì hoàng thượng mà gánh bớt phần công việc, chỉ là hắn chưa làm được gì cho người thì đã bị người đuổi về Gia Châu. Hắn ở Gia Châu thì chỉ có thể làm một vương gia nhàn hạ, Gia Châu vốn đã nhộn nhịp sẵn, cuộc sống thanh bình ấm no làm hắn đôi khi cảm thấy mình như một người thừa, trong khi hoàng thượng ở kinh thành bộn bề công việc mà hắn lại không thể giúp gì cho người... Chê hắn mù quáng cũng được, mắng hắn ngu trung cũng chẳng sao, đối với hắn hoàng thượng vẫn luôn là người quan trọng nhất...
Bùi Tiến Dụng đứng phía sau Xuân Trường, khe khẽ thở dài, vương gia thật giống cha hắn, đều là những trung thần. Có điều, đương kim hoàng đế lại không thích vương gia, thật là hoài phí một người tài... Nhìn lên trời thấy cũng không còn sớm, Tiến Dụng bước lên tính nhắc vương gia nên đi về, đôi mắt tinh tường của hắn bỗng nhiên thấy một cái gì đó đang lao thẳng về phía này, có vẻ như là... một người phi ngựa như bay thẳng tiến đến Gia Châu.
"Vương gia! Hình như có ai đó đang đến!"
Tim Xuân Trường nảy lên, đôi mắt dán chặt vào vật thể đang xé gió lao tới. Cho đến khi có thể nhìn ra ai đang đến, Xuân Trường cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. Là Văn Quyết!
Cánh cổng thành Gia Châu vừa mở ra, Văn Quyết nhìn thấy Xuân Trường liền xuống ngựa chạy tới.
"Vương gia!"
"Không cần đa lễ. Kinh thành xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta về phủ hẵng nói."
Văn Quyết từ khi nhận lệnh lên đường thì không dám ngơi nghỉ, phi ngựa một mạch tới Gia Châu ngay. Trao xong bức thư cùng ý chỉ của hoàng thượng cho Lương Vương rồi Văn Quyết mới dành cho mình một chút thời gian để thở. Sau đó thì, Xuân Trường một mực giành hết phần công việc về tay, giục khéo vị đại thần Nội Các kia nghỉ ngơi. Đến khi còn một mình trong thư phòng thì Xuân Trường mới cẩn thận hết mức mà mở lá thư ra. Từng nét chữ xinh đẹp mà rất đỗi quen thuộc làm hắn không thôi những rung động và nhớ mong. Hoàng thượng vẫn khỏe này, còn đích thân viết thư cho hắn này. Thế là có một vị vương gia ngốc nghếch sau khi giao phó gia đinh làm việc thì vừa ngồi đọc đi đọc lại bức thư rồi cười một mình.
Xuân Trường,
Chuyện thiên tai hẳn huynh đã biết, ta cũng không nói nhiều nữa. Gia Châu gần với An Châu Thanh Châu, lạivùng đất trù phú, ta hy vọng huynh thể đem lương thảo cứu giúp hai tỉnh đó. Ta phái Văn Quyết giúp huynh, cầnhuynh cứ bảo hắn. Số tiền dùng cho cứu tế ta nhất định sẽ lại cho huynh. Gửi lời hỏi thăm của ta tới lão thái thái.
Hải
Xuân Trường nhẹ nhàng vuốt ve từng nét chữ thân thuộc, đã hơn 2 năm rồi hắn mới lại được nhìn thấy những nét chữ của hoàng thượng. Hắn lại nhớ tới những ngày hắn vẫn còn ở bên cạnh phục vụ hoàng thượng khi người còn là Thái tử, được xem người viết chữ, cùng người đọc sách, luyện võ... những năm tháng đó, thật đẹp biết bao. Hắn ao ước có thể trở lại những ngày tháng đó, khi đó hoàng thượng vẫn còn để hắn ngày ngày bên cạnh chăm sóc cho người, khi đó hắn và người giống như tri kỷ, cùng nhau sống những ngày yên bình, chẳng như bây giờ hơn 2 năm rồi không gặp nhau, người viết thư cũng thật xa cách...
Việc vận chuyển lương thảo tới vùng bị thiên tai chỉ tốn vài ngày, vì đơn giản là vị Lương Vương trung quân ái quốc kia lo xa đã chuẩn bị trước lương thảo thuốc men, chỉ chờ lệnh trên là vận chuyển tới An Châu và Thanh Châu luôn. Lương Vương ôm hết việc về tay, Văn Quyết đâm ra rảnh rỗi, lắm lúc muốn góp chút sức mà toàn bị đuổi đi nghỉ ngơi. Hôm nay lương thảo cũng đã chuyển đi xong, Văn Quyết phải chuẩn bị về kinh thành nên tới chào Xuân Trường.
"Thời gian qua thật may là có Vương gia giúp đỡ, hạ thần rất biết ơn. Cũng đã đến lúc hạ thần trở về kinh thành rồi, hạ thần tới để tạm biệt Vương gia."
"Đại nhân đừng nói như vậy, chúng ta đều là thần tử của hoàng thượng, được làm việc cho hoàng thượng là vinh hạnh. Đại nhân là người tài giỏi, Đông Việt rất cần người như đại nhân, ta ở Gia Châu xa xôi này làm được chút việc cho hoàng thượng thì thấm vào đâu so với đại nhân chứ?"
"Vương gia sao lại nói thế? Người là một trung thần hiếm có của Đông Việt, hạ thần mới không thể so bì với người được. Hạ thần suy nghĩ lâu rồi, có việc này hạ thần mạo muội xin Vương gia giúp đỡ."
"Đại nhân cần gì cứ nói."
"Thật ra, hạ thần cũng như văn võ bá quan trong triều đều rất lo lắng, Vương gia biết đấy, hoàng thượng đã thành niên rồi, cũng đã đến lúc thành gia lập thất. Thế mà cho tới bây giờ hậu cung của hoàng thượng vẫn không một bóng hồng, hoàng thượng lại không chịu tuyển phi lập tần, thật sự rất đáng quan ngại. Không biết Vương gia có thể khuyên hoàng thượng vài câu được không?"
"Cái này..."
Xuân Trường giật mình, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Hắn luôn muốn tốt cho hoàng thượng, hoàng thượng ở trong cung một mình chắc chắn rất cô đơn, người cần có một người bên cạnh bầu bạn. Mà ở tuổi của hoàng thượng, chuyện nạp phi là đương nhiên, hoàng thượng cần phải có người nối dõi chứ! Nhưng mà, nghĩ đến chuyện hoàng thượng sẽ nạp phi, có những nữ nhân xinh đẹp bên người, hắn lại thấy bứt rứt khó chịu, có cảm giác rất không muốn ngày đó đến, không muốn hoàng thượng nạp phi một chút nào. Nghĩ tới đây, Lương Vương lại bắt đầu xoắn xuýt, hắn không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ như thế! Rồi hắn giật mình, không lẽ hắn lại mang loại tâm tư đó đối với hoàng thượng? Từ khi nào chứ? Làm sao có thể chứ?
Văn Quyết thản nhiên quan sát vị Vương gia đang xoắn xuýt kia, gật gù. Văn Quyết đương nhiên biết hoàng thượng yêu ai, hắn đương nhiên không có ý kiến gì về việc hoàng thượng không nạp phi. Có điều hắn rất muốn xem, vị Vương gia hết mực trung thành kia sẽ có phản ứng gì khi nghe nói đến việc hoàng thượng nạp phi. Bộ dạng kia, hẳn là Vương gia cũng có ý với hoàng thượng rồi, ừm, xem ra hoàng thượng nhìn đúng người rồi. Nhưng Văn Quyết lại nghĩ, hoàng thượng khổ sở tương tư bao lâu như thế, tên này lại ở đây vui vẻ thế này, mình nói ra không phải hoàng thượng sẽ bị thiệt hay sao? Nếu đã vậy, ta cho ngươi xoắn xuýt thêm chút nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ?
"Vương gia, hoàng thượng rất coi trọng lời nói của Vương gia, người khuyên chắc chắn hoàng thượng sẽ cân nhắc. Hơn nữa, tang kì của Tiên Hoàng cũng sắp qua, chúng ta nên tính chuyện nạp phi cho hoàng thượng. Sẵn tiện sắp tới có phái đoàn của Sở Quốc đem công chúa sang cầu thân, nếu Vương gia khuyên được hoàng thượng, chẳng phải sẽ có hỉ sự hay sao? Như thế thì còn gì bằng nữa!"
Xuân Trường vốn đang rất xoắn xuýt với tâm tư của mình, lại nghe thêm một tin như sét đánh ngang tai, nhất thời ngây người không có phản ứng. Lí trí thì bảo quá tốt còn gì, còn không mau khuyên hoàng thượng lấy vợ; con tim thì lại gào lên báo động nguy hiểm, không được, mau giữ hoàng thượng lại!!!
Văn Quyết trong lòng vui sướng khi người gặp họa, im lặng cúi chào rồi lui ra, thu dọn hành lí chuẩn bị lên đường, vị Vương gia kia hẳn là sẽ còn ngẩn người lâu lắm, chắc là còn không nhớ trước mắt mình có một cái hôn ước nữa kìa. Dù sao thì cũng là chuyện nhà Vương gia, Văn Quyết có muốn cũng chẳng giúp được, thôi thì đành chờ xem Lương Vương sẽ giải quyết những vấn đề nan giải này như thế nào vậy.
Văn Quyết ra phố mua một vài vật dụng cần thiết để chuẩn bị về kinh thành, đi một buổi trời hắn cũng phải xuýt xoa về sự nhộn nhịp của Gia Châu, thật là một vùng đất trù phú! Đến lúc đi về chẳng biết ngơ ngáo làm sao, Văn Quyết bị một nam nhân lôi kéo một mạch ra chỗ vắng người. Đang tính làm một quyền đấm chết tên kia, đến khi nhìn rõ mặt y Văn Quyết mới sững người, nắm đấm giơ lên dừng trong không trung bị người nam nhân nắm lấy kéo mạnh Văn Quyết về phía mình mà hôn lấy.
"Quyết Nhi của ta..."
Văn Quyết như bừng tỉnh, dùng hết sức đẩy mạnh y ra, lảo đảo chạy đi. Giờ phút này chính Văn Quyết cũng không hiểu mình đang làm gì, rõ ràng chính mình đã chờ đợi y lâu như thế, thế mà đến khi gặp được rồi lại chạy đi...
Người nam nhân đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng hoảng hốt của Văn Quyết, chỉ biết cười khổ.
"Quyết Nhi, chờ thêm một chút nữa là tốt rồi... Ta sẽ về sớm thôi..."

Au: haha, ngược không mina?
Không biết còn ai nhớ tôi không nhỉ?

[0619] Yêu người trọn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ