Lương Vương Lương Xuân Trường rời khỏi ngôi chùa cổ kính, lên ngựa đi một mạch về phía hoàng cung, bỏ lại Tiến Dụng ngơ ngác không hiểu có chuyện gì.
Hắn đi thẳng tới thư phòng của hoàng thượng. Bước chân của hắn rất vội vàng, hắn cũng đang run rẩy không ngừng. Hắn muốn gặp em, ngay lúc này. Từ sau khi nhìn thấy lời chỉ dẫn của vị hòa thượng cao tuổi kia, những suy nghĩ rối ren và sự do dự trong hắn đã không còn nữa. Hắn biết mình cần phải dứt khoát ở thời điểm này, vì Hải.
Vị đế vương ngồi bên án thư đọc tấu chương, cả người toát lên một phong thái lạnh lùng và cương nghị. Phí Minh Long bưng khay cơm ngập ngừng đứng trước cửa thư phòng, quá bữa tối mất rồi, hoàng thượng lại bỏ bữa... Phạm Đức Huy bên kia đang đứng nhắm mắt dưỡng thần bỗng đứng thẳng người dậy, thành công khiến Phí công công giật mình. Nhận thấy vương gia tới muốn gặp hoàng thượng, Phí Minh Long ngập ngừng, dạo này tâm tình hoàng thượng rất xấu a, hắn không muốn cái đầu của mình xa rời cái cổ đâu à...
Quang Hải nghe tiếng Xuân Trường đến, nhíu mày muốn đuổi hắn đi. Có điều Lương vương gia vẫn kiên quyết đứng ngoài cửa xin yết kiến. Hải cảm thấy thật tình nhức đầu, đành bảo Minh Long cho hắn vào. Xuân Trường đứng ở cửa ngây người nhìn Hải mất một lúc, đợi đến khi em rời khỏi án thư đi đến bên bàn trà thì mới bừng tỉnh, bước chân thôi ngập ngừng mà đi tới kéo Hải ôm vào lòng mình. Quang Hải sửng sốt, nhất thời ngây ra không biết phản ứng ra sao, một lúc sau thì mới chầm chậm đưa tay vỗ vỗ lưng Xuân Trường.
"Hải."
Ơ, phạm thượng này, dám gọi thẳng tên hoàng thượng thế à, tội này đáng chu di cửu tộc nha! Quang Hải như bừng tỉnh muốn đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy thì hắn càng ôm chặt, như thể muốn đem em khảm luôn vào người mình. Hải bỗng như nhận ra điều gì, thôi không từ chối cái ôm của hắn nữa mà ở yên trong ngực hắn nghe được nhịp tim của hắn, mắt em bỗng cảm thấy cay cay.
"Hải. Ta muốn hủy hôn."
"..."
"Hải, ta... thương em. Có được không...?"
"..."
Quang Hải ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt từ khi nào đã phủ một tầng sương. Xuân Trường nâng niu khuôn mặt em, tìm đến môi em mà đặt lên đó nụ hôn. Giữ chặt em trong lòng mình, đưa tay gạt đi mấy hạt pha lê trên mi mắt em, Xuân Trường tham lam giữ lấy hơi ấm nơi em, thấp thỏm chờ một câu trả lời.
"Tên ngốc này... Nhà ngươi cút ra ngoài cho ta!"
"Hoàng thượng!"
Quang Hải ấm ức ôm mặt, đạp cho Xuân Trường một cước lăn đùng ra đất. Tên Lương Vương chết tiệt này, nhà ngươi sắp lập Vương phi còn không đi mà ôm ấp người ta, tới đây nói những lời khiến ta thêm hy vọng làm cái gì! Xuân Trường thế nhưng vẫn mặt dày bò dậy ôm lấy Hải mà dỗ dành, ta đây mới không cần có Vương phi, hoàng thượng...
"Hải, mai ta hủy hôn nhé?"
"Hôn lễ này là ta ban hôn, ngươi muốn biến ta thành trò cười cho thiên hạ à?"
"Nhưng ta chỉ cần ngươi..."
"... Hôn lễ này đã không thể hủy được nữa rồi... Lương gia cần người nối dõi, ta cũng cần một Thái tử."
"... Ta có lỗi với ngươi, là tại ta ngu ngốc..."
"Lấy vợ rồi mau sinh cho ta một nam hài, ta sẽ không lập thê tử, cho nên ngươi phải cho ta Thái tử."
"Hải..."
Đêm nay trời lại đầy sao, Phí Minh Long sau một hồi loi choi hóng hớt bên cửa sổ thư phòng, thấy vương gia ôm hoàng thượng đã ngủ say về tẩm cung liền chạy tới chỗ Phạm thống lĩnh ăn bám. Đêm nay hoàng thượng bận sủng hạnh Lương Hiền phi rồi, không cần ta hầu hạ nữa, cầu thu nuôi ta a...
Phạm Đức Huy nhìn Minh Long bằng nửa con mắt, lời này cẩn thận không để vương gia nghe được, đầu tổng quản thái giám đại nhân sẽ không từ mà biệt nha... Ngày hôm sau mấy lời kia quả thật đến tai Xuân Trường, nhưng hắn nghe xong cũng không cáu giận mà còn cười hề hề ghé lại ôm ôm Hải, thơm một cái lên mặt em.
"Ta đây không muốn làm Lương Hiền phi, ta muốn làm Lương hậu cơ."
"Lưu manh."
"Hải, ngươi yêu tên lưu manh này còn gì? Cho ta xem mặt đáng yêu nào."
"Ngươi, ngươi mà còn như thế ta sẽ, sẽ..."
"Chém đầu ta."
"Đúng, chém đầu ngươi."
"Ta biết Hải không nỡ đâu mà. Ta yêu ngươi mà."
"... Đồ đáng ghét..."
~~~~~~~~
Văn Quyết câm lặng nhìn hoàng thượng yêu dấu của mình nằm ngủ bên cạnh vương gia, nội tâm gào thét tên vương gia đần thối kia ngươi làm gì hoàng thượng của ta, à không phải, của chúng ta rồi??? Xuân Trường mặt lạnh nhìn Văn Quyết, nhỏ giọng hỏi.
"Hoàng thượng đang nghỉ ngơi, đại nhân có việc gì không?"
"... Ta chỉ muốn đến nhắc hoàng thượng sắp tới lễ tế xuân rồi a. Với cả, hai ngày nữa công chúa Sở Quốc sẽ tới kinh thành, hoàng... à không vương gia hãy chuẩn bị một chút a."
"..."
"Ta chỉ nhắc thế thôi, không làm phiền hoàng thượng nghỉ ngơi nữa. Cáo từ."
"... Ừ."
Xuân Trường đỡ trán, hắn quên mất công chúa Sở Quốc sắp đến a, lại thêm rắc rối... Trong buổi thượng triều hôm nay Văn Quyết cũng đề cập đến vấn đề nàng công chúa kia, còn vô cùng tốt bụng đề nghị để Lương Vương dẫn phái đoàn đi đón công chúa. Quang Hải nghe tới chuyện công chúa Sở Quốc tới thì cũng chẳng hào hứng, gật đầu cho có lệ, khiến cho vị vương gia nào đó trưng một vẻ mặt không cam lòng dẫn người đi đón nàng công chúa kia.
Từ lúc bắt đầu đi Xuân Trường đã lo lắng, nếu lỡ đó là một nàng công chúa xinh đẹp, tuyệt sắc giai nhân khiến hoàng thượng động tâm thì sao? Rồi sau đó hoàng thượng sẽ bỏ rơi hắn thì làm sao? Cho đến khi công chúa Sở Quốc bước xuống từ xe ngựa, vén màn sa lên thì Lương Vương triệt để câm nín, quả nhiên là giai nhân tuyệt sắc!!! Nếu đặt hắn bên cạnh nàng công chúa này thì chỉ có ngu mới coi trọng hắn!!!
"Công chúa Sở Quốc, Trần Hương Ngọc tham kiến hoàng thượng Đông Việt Quốc! Chúc hoàng thượng vạn phúc an khang."
Tất cả các quan chức đều choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nàng công chúa kia. Ngay cả Quang Hải vốn không hào hứng lắm cũng nhìn qua một cách thích thú, có vẻ là đã phát hiện ra cái gì thú vị lắm. Bá quan văn võ thấy thế thì mừng lắm, cứ nghĩ chắc chắn sẽ có hỉ sự rồi, Văn Quyết chỉ im lặng đứng một bên không nói gì. Quang Hải từ trên ngai vàng bước xuống đến gần công chúa, nâng cằm nàng lên nhìn thử. Trần Hương Ngọc từ xa tới có vẻ chưa quen với thời tiết nên sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhưng nhan sắc thì không phải bàn cãi, nói là tiên nữ giáng trần cũng không sai biệt lắm. Bên cạnh Văn Quyết và Phí công công nhìn mặt Lương Vương đã đen thui như mặt của vị Hà tướng quân hay lười tập luyện chạy đi tìm phó thống lĩnh Bùi Tiến Dũng mà nín cười muốn nội thương, cũng đáng lắm! Quang Hải trở lại ngồi trên ngai vàng, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi ra lệnh cho Phí Minh Long.
"Phí Minh Long, sắp xếp cho công chúa ở trong Cát Linh Cung."
"Nô tài tuân chỉ."
Cát Linh Cung, nói cho dễ hiểu là nơi dành riêng cho Quý phi ở. Công chúa Hương Ngọc vào ở tại Cát Linh Cung, có phải là ám chỉ hoàng thượng sẽ lập quý phi? Bá quan văn võ trong triều đều mừng ra mặt. Mặt Xuân Trường lúc này đã đen hơn đít nồi, Quang Hải nhìn thấy cũng muốn bật cười thành tiếng, đôi khi trêu chọc vị vương gia ngốc đần này cũng vui đấy.
Buổi tối, triều đình tổ chức tiệc chào mừng công chúa Sở Quốc. Xuân Trường lo việc hôn lễ chưa kịp gặp Hải một chút, đến tối lại thấy Hải cùng với Hương Ngọc tình chàng ý thiếp, buồn nẫu ruột chui vào tẩm cung của Hải ngồi uống rượu. Quang Hải cũng không uống rượu ở bữa tiệc, nửa buổi thì viện cớ về sớm. Về tới tẩm cung thấy Xuân Trường say bét nhè ôm lấy Hải mà lải nhải bao nhiêu ấm ức trong ngày.
"Ta đã nói sẽ không lập thê tử, ngươi lo lắng gì chứ."
"Ngươi coi trọng cô công chúa kia..."
"Không có."
"Hải, ngươi cũng chưa nói yêu ta. Ta cái gì cũng nói cho ngươi rồi..."
"Khi nào tâm tình ta tốt sẽ nói cho ngươi nghe."
"..."
"Đừng có dỗi, mau tới ôm ta đi ngủ."
Xuân Trường say rượu ôm lấy Hải, hôn loạn lên mặt em. Đặt Hải nằm xuống, Xuân Trường lần mò dưới ánh đén mờ mà cởi bỏ y phục của em ra. Được nửa đường thì lại đột ngột dừng lại, chỉ đơn thuần ôm em đi ngủ.
"Không được không được, ta không thể làm Hải bị thương..."
"Đồ ngốc này..."
"Hải, ta cưới ngươi về làm nương tử của ta nha, làm vợ của ta..."
"Ái phi, không cần ghen tuông vớ vẩn, ái phi mãi là chính thất của ta nha..."
Xuân Trường không để tâm tới câu bông đùa của Hải, hôn lên môi em rồi ôm em thật chặt, bảo hộ em trong lồng ngực mình thật cẩn thận rồi mới đi ngủ. Người này, là của hắn...Au: xin lỗi vì đăng muộn ạ, au sẽ chăm chỉ hơn ạ. Chúc mn đọc truyện vui vẻ, yêu mn nhiều ạ ❤❤❤.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0619] Yêu người trọn kiếp
FanficTa không cần biết người có yêu ta không, không cần người đáp lại tình cảm của ta. Ta vẫn sẽ luôn yêu người như thế, luôn bảo vệ người như thế. Nhưng tại sao ta lại cứ ích kỉ, không muốn buông tay, không muốn nhìn người vui vẻ bên nữ nhân đó... tại s...