Kim Taehyung nhìn cậu nhóc mới được cử đến. Cậu ta khá nhỏ người, hơi mũm mĩm một chút. Gương mặt non choẹt như có thể búng ra sữa. Khó mà tin được cậu ta chính là Park Jimin - học trò cưng của giáo sư Thomas. Taehyung nới lỏng cà vạt, cố nén tiếng thở dài. Và anh thật lòng mong cậu ta sẽ giúp ích gì đó cho cuộc điều tra, chứ không phải đi đến và ngồi phòng lạnh, đọc đi đọc lại mớ hồ sơ mà ai - cũng - biết như tên chuyên viên vừa được bổ sung vào tổ hồi tuần trước.
"Ồ, không cần trà nước gì đâu, mình nói một tí rồi lại đi ấy mà." Park Jimin xua tay khi thấy Kim Taehyung đang chuẩn bị pha trà. Cậu ta tự nhiên ngồi xuống ghế và lôi ra một tập tài liệu bản sao, "Mình sẽ nói ngắn gọn thôi nhé. Các cậu cần phải tìm hiểu diện tình nghi này cho mình trước: thợ trang điểm và staffs hậu trường từ 2017 đến nay của Jung Hoseok."
Kim Taehyung hơi khó chịu khi nghe cậu ta nói "cần phải" làm thế này, nên làm thế nọ "cho mình". Anh là tổ trưởng tổ điều tra. Mọi người làm theo ý anh mới phải chứ?
"Vì sao? Hôm trước giáo sư Thomas đã nhất trí rằng có thể A. D là thợ chụp ảnh." Kim Taehyung châm chọc. Và Park Jimin cũng không có vẻ gì là tức giận. Cái mặt non choẹt của cậu ta hơi hếch lên, "Mình đâu có nói chúng ta tìm hiểu A. D?"
"Thế là thế nào?" Đột nhiên Kim Taehyung muốn nổi đóa. Anh không bao giờ ưa được những người kiêu ngạo. Và cậu thanh niên này, giống như một con mèo tam thể với nhiễm sắc thể hiếm nhất trong các con cùng loài. Ấy là lí do khiến cậu ta tự tin đến thế hả? Vì là học trò cưng của thầy Thomas, cộng thêm gương mặt đẹp trai kia?
"Hôm trước thầy có nói với mình các cậu đang tìm người phát tán bức ảnh này còn gì." Park Jimin rút ra tấm ảnh photo từ tập tài liệu. "Chắc các cậu không để ý, đây là ảnh chụp sau hậu trường à? Nhìn những vệt sáng này... và cả người đang đi lại nữa. Cậu thấy chỗ này không? Mắt phải của Jung Hoseok đã được kẻ eyesline, nhưng mắt trái thì chưa. Có thể cậu ta đang được trang điểm khi bức ảnh này được chụp."
"Nếu như Jung Hoseok hoạt động nhóm, thì phạm vi sẽ rộng hơn là cả những thành viên khác. Nhưng Hoseok là ca sĩ solo. Vì thế chỉ cần tìm hiểu thợ trang điểm và staffs thôi. Cậu hiểu ý mình không?"
Kim Taehyung không thể phản bác được.
Tại sao chi tiết dễ thấy đến thế mà cả cái tổ điều tra này không có ai để ý? Anh cảm thấy khá mất mặt, đến mức không dám nhìn thẳng cậu bé trắng trẻo ngồi đối diện. Cậu ta đang thu dọn tài liệu và để lại vào trong cặp táp.
"Mình muốn thảo luận với cậu nhiều hơn, nhưng sắp đến tiết trợ giảng của thầy rồi, nên mình phải đi ngay." Park Jimin đứng lên. Rồi như nhớ ra điều gì, cậu ta lên tiếng nhắc nhở, "Cậu phải điều tra nhanh lên đấy. Để xem xem người đó đã chết chưa và chết vào thời gian nào."
"Chết?" Kim Taehyung mơ hồ hỏi lại.
"Mình không nghĩ người phát tán bức ảnh này còn sống." Park Jimin đẩy gọng kính. "Những bức ảnh có trong nhật kí của A. D đều là ảnh hắn ta tự chụp - hoặc bằng cách nào đó, có nó cho riêng mình. Kia là bức ảnh duy nhất của Jung Hoseok mà ngoài hắn ra, có rất nhiều người cũng đã thấy. Ý nghĩ "phải chia sẻ Hoseok với người khác" có thể đã khiến hắn phát điên."
"Ý cậu hắn đã giết người từ trước?"
"Có thể. Nếu rảnh, các cậu hãy tra luôn cả những người mất vì 'tai nạn nghề nghiệp' trong ngành giải trí từ năm 2017 đến thời điểm hiện tại." Park Jimin nhìn đồng hồ: "Mình phải đi thật rồi. Tạm biệt nhé, Taehyung."
...
Và cẩn thận đấy, Taehyung.
Sự thật mà cậu muốn tìm ra, đôi khi lại là mong muốn của kẻ sát nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | nhật kí
Fanfiction"Hoseok là nạn nhân? Tôi mới là nạn nhân." "Vậy kẻ sát nhân là ai?"