Gã bước từng bước xuống cầu thang, miệng ngâm nga lời hát trong bài "Let it be" của The Beatles. Giọng của gã rất hay. Gã tự hào về nó lắm. Vì em của gã thích nó mà.
Gã tra chìa khoá vào ổ, xoay ba vòng. Căn phòng tối đen như mực. Nhưng gã chẳng hề sợ hãi. Gã gõ ba cái lên cánh cửa, cất giọng dịu dàng, Hoseok ơi? Tôi đến rồi.
"..."
"Vậy là em đã dậy." Gã mỉm cười hài lòng khi nghe tiếng em cựa quậy. Thế là gã bật công tắc đèn. Hoseok nhắm chặt mắt khi ánh sáng đột ngột đổ xuống. Lát sau, em cảm thấy một bàn tay dịu dàng che đi hai mắt mình. Và gã nói, "Shh, từ từ thôi. Em làm quen dần với ánh sáng đi." Săn sóc và ân cần. Khó mà tin được đây lại là hành động của một người điên.
"Em nhìn này." Gã vuốt phẳng chiếc áo sơ mi và chỉ cho em xem, "Có thêu mặt trời nhỏ bằng chỉ vàng. Em thích nó phải không? Em sẽ mặc nó khi chúng ta khiêu vũ."
Hoseok mở lớn hai mắt, cực lực giãy giụa. Sợi dây thừng thít chặt lấy người em, khiến Hoseok thấy cả người ê ẩm. Và em còn run hơn khi thấy ánh mắt gã di chuyển xuống sàn nhà.
"Lệch rồi." Gã bảo.
Vòng tròng bằng phấn xung quanh chân ghế đã bị mờ so với khi gã rời đi. Em đã rất nỗ lực nhỉ? Nhưng đây không phải là sự nỗ lực của một đứa trẻ ngoan. Gã đã nói em không được rời khỏi vòng tròn đó cơ mà.
Và như nhớ ra điều gì, gã nghiến răng, tát Hoseok một cái trong khi miệng em vẫn đang bị bịt kín bởi băng dính.
"Trẻ hư!"
Gã vò đầu và đi lại. Gã cần nghĩ ra một hình phạt. Hình phạt dành cho Hoseok hư hỏng vì không nghe lời. Chao ôi, thế mà gã còn cất công tặng quà em cơ đấy - cái áo sơ mi đắt tiền kia. Và em thì cứ luôn làm trái lời gã.
Hoseok không dám nhìn gã. Người em run lên nhè nhẹ. Mắt em ầng ậc nước. Gã nhìn thấy vẻ sợ hãi và yếu đuối của em. Gã đột ngột lao đến, cất giọng run rẩy, "Ôi Hoseok Hoseok, em đừng khóc. Nào, sao em lại khóc thế, Hoseok, nín đi, nào..." gã vội cắt dây trói cho em, cởi bỏ băng dính và ẵm em lên chiếc giường lớn. Hoseok đã rất yếu. Em thậm chí còn không đủ sức để tự mình đứng lên. Gã cứ luôn miệng nói xin lỗi và xin lỗi. Tên điên. Xin lỗi Hoseok. Tên điên. Xin lỗi, Hoseok à. Tên điên.
"Cảnh sát sẽ phát hiện ra sớm thôi, Hoseok." Gã bảo, và âu yếm hôn trán em. "Hung thủ sẽ sớm bị bắt. Hoseok, hắn sẽ bị bắt thôi."
Hung thủ?
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | nhật kí
Fanfiction"Hoseok là nạn nhân? Tôi mới là nạn nhân." "Vậy kẻ sát nhân là ai?"