Taehyung đứng đợi Jimin trước cổng học viện. Đây là một chuyến thăm hỏi không báo trước, nên Jimin đã khá ngạc nhiên khi thấy Taehyung và nghe anh nói rằng muốn gặp cậu. Jimin thoải mái nhận lời, "Được thôi, mình vào quán cà phê đối diện kia nhé. Ở đó có cà phê xay thơm lắm."
Taehyung không có lí do gì để từ chối.
Với hai tách cà phê toả hương thơm lừng, Jimin và Taehyung như vứt bỏ sự thù địch ( chắc là cũng có một chút ) ở sở cảnh sát hồi tuần trước. Taehyung đưa tài liệu cho Jimin, giải thích, "Tôi đã làm theo lời cậu nói. Tháng 11 năm 2017, đúng là có một thợ trang điểm trong đội của Jung Hoseok chết."
"Vì sao chết?" Jimin hỏi trong khi vẫn đang đọc những giấy tờ Taehyung vừa chuyển sang cho mình. Và cậu đã tìm được đáp án ngay sau đó, "À... tai nạn xe."
"Đúng thế." Kim Taehyung gật đầu. "Va chạm mạnh, bị vỡ bình xăng. Khi đội cứu hộ tới, xe đã bị cháy rồi."
"Nhưng đội cứu hộ đã kịp cứu anh ta trước khi bị thiêu sống?" Jimin nhìn ảnh chụp hiện trường và tiếp tục hỏi.
"Nhưng cũng không cứu được. Khi lôi được anh ta ra, anh ta đã tắt thở rồi."
"Cậu có trực tiếp khám xét vụ này không? Ý mình là thi thể?"
"Không." Taehyung lắc đầu. "Tôi không phụ trách vụ này."
"Thế à..." Park Jimin cúi đầu. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi và áo len màu tro ngắn tay bên ngoài. Trông rất giống một con mèo nhỏ hiền lành. Taehyung nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay trắng trẻo của cậu ta, bỗng muốn thử chạm vào nó.
Đội trưởng Kim Taehyung bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ.
Jimin không để ý tới chút tâm tư khác lạ của Taehyung. Cậu rút bức ảnh photo ra, chỉ cho Taehyung xem, "Nơi này, khuỷu tay bên trái của anh ta, cậu thấy không? Nhìn như vết bỏng."
"Sao lại có vết bỏng ở đây?" Taehyung hơi bối rối. Chân mày anh nhăn lại. "Nhưng mà nhìn cũng không giống vết bỏng lắm, nó giống vết bớt hơn..."
"Mình nghĩ là vết bỏng đang lên vẩy. Nghĩa là có từ trước." Jimin nói. "Mình biết anh ta. Một trong những chuyên viên trang điểm hàng đầu, cả người không có một vết sẹo. Người này từng lên báo, mình đọc được."
"Ừm nhưng điều đó có liên quan gì, nếu vết bớt - tôi sẽ tạm gọi thế nhé, có trước vụ tai nạn?"
Jimin chợt chống cằm nhìn Taehyung. Đôi con ngươi trong vắt của cậu như muốn xuyên thấu anh. Taehyung cảm thấy như có một con rắn đang quấn lấy mình, với lớp vẩy lành lạnh của loài bò sát. Chúng khiến anh khẽ rùng mình.
"Cậu có tin vào điềm báo không?" Jimin đột ngột hỏi.
"Ví dụ như hôm nay khi ra khỏi nhà, một chiếc lá lướt qua mũi cậu giống như một lưỡi dao và khiến cậu giật mình. Sau đó cậu liền gặp một vụ cướp chẳng hạn? Bọn mình từng làm thí nghiệm về "mối liên kết" này." Jimin gõ gõ ngón tay trên bàn. "Bọn mình đưa cho một người đàn ông chiếc bút để ông ta viết order menu. Sau khi ăn xong, ông ta bỏ quên nó. Một vị khách khác lấy và cho chiếc bút vào túi quần. Người khách đó bước ra khỏi cửa hàng và bắt một chiếc taxi. Chiếc taxi đó bị cảnh sát tuýt còi bởi lái xe có phản ứng dương tính với nồng độ cồn vượt quá mức quy định. Cậu hiểu không?"(*)
"Bằng cách này hay cách khác, tội lỗi sẽ phải trả giá." Park Jimin nhìn nét mặt Kim Taehyung dần trở nên nghiêm túc, mỉm cười. "Có thể vết bỏng ở khuỷu tay là một lời cảnh báo, rằng anh ta sẽ chết cháy. Ai biết được?"
Taehyung nhíu mày, "Tai nạn không phải là ngẫu nhiên."
"Đúng thế, tai nạn không phải là ngẫu nhiên. Dù chưa có bằng chứng nhưng chúng ta đều cảm thấy thế nhỉ." Park Jimin đồng tình. "Thời gian đã trôi qua quá lâu và khó mà tìm hiểu được vì sao người này bị bỏng. Thế nhưng chúng ta đã biết được suy luận đang đi đúng hướng, dù cho có vẻ đã đâm đầu vào ngõ cụt. Người chết, cậu biết mà."
"Vậy cậu có thông tin hữu ích gì khác để thoát khỏi ngõ cụt này không?"
"Đồ ăn hôm nay thật khó nuốt. Chỉ có salad và hoa quả. Lũ người ngu xuẩn. Chắc hẳn chúng muốn tôi chết sớm." Jimin mấp máy môi. Cậu ta đang đọc lại nhật kí của A. D.
"Tiếp theo, hãy tìm hiểu cho mình những ngôi sao trong vòng quan hệ với Jung Hoseok." Jimin mỉm cười. "Salad và hoa quả là thực đơn ăn kiêng của người nổi tiếng, những người muốn giữ dáng. Có thể loại bỏ ngay khả năng A. D tự ép mình ăn kiêng. Vì rõ ràng là có người ép hắn ăn, hắn nói đến "chúng". Mình nghĩ là staff, quản lí, hay những người nào đó đại loại."
"Mình nghĩ chân tướng sẽ bại lộ sớm thôi, Taehyung."
Taehyung nhìn nụ cười của Jimin, lại mơ hồ cảm thấy gì đó. Dù có được thông tin mình muốn, nhưng dáng vẻ thong dong của Park Jimin khiến anh có cảm giác cậu ta đã nhìn thấy tất cả.
Cái cách cậu ta từ từ thả ra thông tin, cũng y như cuốn nhật kí kia vậy.
Ai đang muốn nhử ai?
Park Jimin, thật ra cậu là ai?
_
(*) Dựa trên một video nghiên cứu có thật trên mạng. Thời gian mình xem là vào khoảng 2012, cũng khá lâu rồi nên không tìm lại được nguồn. Chỉ còn nhớ vài chi tiết ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | nhật kí
Fanfic"Hoseok là nạn nhân? Tôi mới là nạn nhân." "Vậy kẻ sát nhân là ai?"