7.

1.7K 343 19
                                    

Kim Namjoon là người mẫu nổi tiếng, hẹn gặp rất khó. Nhưng khi Taehyung nói là vì chuyện của Hoseok, Kim Namjoon lại đồng ý ngay.

Họ ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê vắng khách. Kim Namjoon đội mũ sụp xuống, có lẽ là do sợ bị phát hiện. Nhưng chính vì vậy, Taehyung mới có cảm giác rằng hắn ta đang trốn tránh gì đó. Taehyung bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản và cũ rích, "Nghe nói anh và Jung Hoseok là bạn thân?"

"Đúng thế..." Kim Namjoon nghĩ ngợi một lát, rồi quyết định bổ sung, "Trong giới này, tôi có thể tự tin nói rằng không có ai thân thiết với Hoseok hơn mình."

"Vậy chúng ta sẽ vào vấn đề chính luôn nhé." Taehyung nhìn đồng hồ. "Anh có phiền không?"

Kim Namjoon lắc đầu. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh ta nâng lên tách cà phê. Động tác cực kì quý phái và chuẩn mực. "Tôi sẽ trả lời bất cứ điều gì tôi biết."

"Trước khi Jung Hoseok mất tích, hai người có gặp nhau không?"

Kim Namjoon khựng lại. Và anh ta gõ nhịp lên mặt bàn, như muốn lấy lại bình tĩnh, "Ngày Hoseok mất tích, là ngày chúng tôi có hẹn ăn tối."

Taehyung gật đầu. Lần trước khi cấp dưới đến gặp Kim Namjoon, hình như hắn không nói điều này. Trong báo cáo không ghi. Cũng vì vậy mà Taehyung đã tạm gạt hắn ta ra khỏi danh sách. Dẫu sao lúc đó, diện tình nghi vẫn là những người làm nghề nhiếp ảnh, những phóng viên.

"Quên mất chưa giới thiệu, xin lỗi, tôi vô ý quá." Taehyng nở nụ cười hình hộp đặc trưng của mình. "Tôi là Kim Taehyung, tổ trưởng tổ điều tra vụ án mất tích của Jung Hoseok."

Đúng như Taehyung nghĩ, thái độ của Kim Namjoon lập tức có biến chuyển. Tay hắn ta bấu vào cạnh bàn đến trắng bệch, dường như đang rất kìm nén. Kim Namjoon hỏi, "Các cậu sẽ tìm ra Hoseok chứ? Em ấy còn sống, phải không?"

Taehyung cảm thấy Kim Namjoon đang mất bình tĩnh một cách khá đột ngột. Anh vội vàng trấn an, "Chúng tôi vẫn đang cố hết sức. Không phải như đài báo nói đâu, hiện tại đã có manh mối rồi."

Kim Namjoon ngẩng đầu nhìn Taehyung. Lúc này anh mới nhìn rõ, người này có khuôn mặt đẹp thế nào. Nếu như đặt cùng với Jung Hoseok kia... thì thật là hòa hợp. Bỗng nhiên Taehyung lại nghĩ như thế.

"Vậy cậu hỏi đi. Tôi sẽ cố hết sức, hợp tác điều tra." Kim Namjoon kiên định nói. Anh ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Kim Taehyung bắt đầu cảm thấy kì quái.

"Anh có biết Jung Hoseok có fan cuồng nào không? Loại người rất khả nghi? Hay ở trong giới có đắc tội ai - ý tôi là, theo kiểu "yêu thích" ấy? Xin lỗi, tôi không giỏi dùng từ cho lắm."

Ánh mắt Kim Namjoon đột nhiên trở nên u ám. Hắn nói, "Rất nhiều."

Taehyung có cảm giác Namjoon biết gì đó, nhưng anh không vội. Anh rút sổ ra, vờ chuẩn bị ghi chép, "Vậy anh có thể gợi ý cho tôi vài cái tên được không? Và một chút suy nghĩ vì sao anh nghĩ là họ?"

"Không, không ai dám làm việc đó cả. Tôi chỉ trả lời câu hỏi của cậu thôi." Kim Namjoon nhìn xuống bàn. "Cũng giống như những nghệ sĩ khác, luôn có người yêu mến thành cuồng. Hoseok cũng không ngoại lệ."

"Nhưng nếu là người trong giới, có ý định đó, hẳn là đã sớm thu lại từ lâu rồi." Namjoon nhàn nhạt nói.

"Vì sao anh chắc chắn thế?"

"Vì họ biết, tôi và Hoseok sẽ kết hôn."

Động tác của Kim Taehyung ngừng lại.

Kim Namjoon vừa dứt lời, đột nhiên Taehyung nhìn thấy Park Jimin. Cậu ta đứng ngay sau hắn, không biết là từ bao giờ. Đôi con ngươi trong vắt nhìn Taehyung không chớp. Lặng lẽ giống như một bóng ma. Dường như anh nhìn thấy sự thương hại trong mắt cậu ta.

Tim Taehyung đập mạnh. Cảm giác kì quái càng lúc càng mãnh liệt.

Park Jimin mấp máy môi.

"Mong muốn của kẻ sát nhân."

Một dòng máu đỏ thẫm bất ngờ chảy ra bên dưới chiếc mũ của Kim Namjoon. Taehyung như nghe thấy tiếng mặt trời vỡ nát.

Tối đen.

yoonseok | nhật kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ