4.

1.8K 359 32
                                    

Mái tóc mềm mại và mùi hương của em khiến gã mê mẩn. Gã ngâm nga hát trong khi đang chải tóc cho em. Dạo gần đây gã rất thích hát. Nhưng giọng hát của gã vang lên ở cái nơi tối tăm này, rất giống âm thanh của ma quỷ.

Hoseok không thích nó.

Gã nhìn hình ảnh hai người phản chiếu trong gương và cảm thấy không thể hài lòng hơn. Gã cúi đầu, ghé sát môi vào vành tai nhỏ bé của em và nói, "Không đầy một tháng nữa, cảnh sát sẽ tìm ra hung thủ."

Hoseok giật thót, tay nắm chặt góc áo sơ mi. Cả người em run rẩy.

"Để tôi kể cho em nghe kết cục khác của truyện cổ tích nhé. Chàng kị sĩ đã bỏ mạng khi chiến đấu với con rồng. Công chúa không được giải cứu. Không ai biết vì sao kị sĩ không trở về. Người ta bắt đầu lên án chàng là người hèn nhát vì đã chạy trốn, họ xót thương cho nàng công chúa mãi mãi bị giam cầm."

Gã liếm lên vành tai Hoseok, rủ rỉ, "Tôi thích cái kết này hơn nhiều so với cái kết trong sách. Em thì sao, Hoseok?"

Mà thôi, giờ chúng ta khiêu vũ nhé.

Em ơi, em của tôi ơi.

Gã giúp em đi một đôi giày da thật đẹp, đoạn, gã dìu Hoseok nhỏ bé đứng dậy. Gã ấn công tắc trên điều khiển. Bản nhạc êm dịu vang lên. Đây là âm nhạc của người chết. Gã thì thầm. Nhưng là một thiên tài. Beethoven.

Chân Hoseok vẫn còn yếu. Em di chuyển không được linh hoạt và gã cứ phải đỡ lấy em. Nhưng gã chẳng phàn nàn gì. Gã thích thế. Thích được gần gũi với Hoseok.

"Lúc đó em khiêu vũ nhìn rất đẹp." Ánh mắt đong đầy tình cảm và chất giọng trầm khàn của gã khiến người ta nghĩ tới một quý ông đầy lịch thiệp. "Và tôi đã muốn chặt đứt hai chân em, giấu kín nó trong tấm chăn lông cừu của mình mà ôm hôn nó mỗi đêm."

Mặt Hoseok tái xanh. Nhưng em không dám nói gì. Gã đàn ông thích thú nhìn bé cưng đang sợ hãi, trấn an em, "Ồ, nhưng như thế thì đau lắm. Ta không muốn Hoseok bị đau đâu, đúng không nào?"

Gã đang hỏi.

Nhưng hỏi ai?

yoonseok | nhật kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ