"Cậu ấy sao rồi?"
"Vẫn vậy. Có vẻ như các kích thích bên ngoài không có tác dụng. Chúng tôi giám sát camera rất kĩ. Cậu ta lại tới thời kì kích động."
"Định kì sau mỗi lần thức dậy?"
"Đúng thế."
"Không có quãng thời gian nào tỉnh táo?"
"Tôi e là không."
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang thật dài rồi ngừng lại. Ánh sáng của đèn trần đâm xuống như những mũi băng. Khúc xạ ánh sáng khiến cho người ta cảm thấy chói mắt. Park Jimin mặc áo blouse trắng, đứng trước cửa phòng bệnh khóa kín. "Mở ra đi, Hodong."
Người được gọi là "Hodong" lấy ra một chùm chìa khóa, lần lượt tra vào ba chiếc ổ trên cánh cửa. Khi Park Jimin bước vào, anh ta còn nhắc nhở, "Cẩn thận đấy, bác sĩ Park."
Park Jimin gật đầu. Ở phía sau, Hodong đã đóng cửa lại.
Phòng bệnh bài trí rất đơn giản. Chỉ có một giường đơn, bàn và ghế. Bên kia là nhà vệ sinh. Cửa sổ chưa kéo rèm, nên không gian có vẻ u ám. Park Jimin đi từng bước tới người đang ngồi im trên giường, nhẹ nhàng gọi, "Taehyung."
Người kia không có phản ứng. Anh ta vẫn cứ tự cắn ngón tay của mình. Cắn đến nỗi chúng tứa máu. Jimin nhẹ nhàng gỡ ra, cầm lấy tay anh ta, thổi thổi, "Đau không, Taehyung?"
Kim Taehyung vẫn không trả lời.
"Taehyung, không còn thời gian nữa." Park Jimin cố gắng khiến Taehyung phải chú ý tới mình. "Vụ án đã kéo dài quá lâu rồi. Họ muốn có kết quả."
Lông mày của Kim Taehyung khẽ giật.
"Mình tin cậu, Tae. Cậu biết sự thật mà, đúng không? Chúng ta đều biết. Kim Namjoon không phải là hung thủ. Nhưng Tae, không ai tin cả. Cuốn nhật kí đó là một cái bẫy. Cậu cần phải nói cho mình biết - lúc đó cậu đã ở đâu?"
Đồng tử của Kim Taehyung mở lớn, như thể nhớ ra điều gì đó rất kinh khủng. Park Jimin nhanh chóng ôm cứng lấy anh ta. Như muốn ngăn chặn những hành vi mất kiểm soát có thể có, cũng như một cách an ủi rất hữu hiệu. Kim Taehyung bấu chặt lấy bả vai Park Jimin, run rẩy nói. "Nó vẫn cứ bám theo tôi."
"Nói cho mình biết, Tae. Cái gì bám theo cậu?"
"Giấc mơ đó."
"Giấc mơ nào?"
Kim Taehyung hít sâu một hơi. Anh không buông Park Jimin ra. Căn phòng im ắng với mùi thuốc khử trùng, giống như một câu chuyện kinh dị. Kim Taehyung thì thầm. "Tôi - hắn đã ở..."
Park Jimin cố gắng nghe những gì Taehyung sắp sửa nói. Nhưng với tư thế ôm như vậy, cậu không kịp nhìn thấy biểu cảm kinh hoàng của Taehyung. Anh nhìn trân trân khoảng trống sau lưng Jimin, tựa như lại nhìn thấy gã.
Gã nói, "Cậu cảnh sát, phá án xong rồi."
"A! Không! Không!" Taehyung bất thần gào thét. Park Jimin bị đẩy ra, và cậu nhìn thấy rất rõ ràng - Kim Taehyung đang tự làm đau mình, bằng những cái cào và cấu. Park Jimin vội vã nhấn nút gọi hộ lí, "Tae! Tae! Bình tĩnh lại! Cậu có nhận ra mình không? Mình là Jimin! Tae! Tae!"
...
Ngày 1/ 07 / 2018, Jung Hoseok mất tích. Hồ sơ vụ án được thành lập. Kim Taehyung là tổ trưởng tổ thụ án.
Ngày 1/ 11/ 2018, Kim Taehyung mất tích.
Ngày 18/ 12/ 2018, Kim Taehyung xuất hiện ở sở cảnh sát với trạng thái không tỉnh táo. Bước đầu chẩn đoán bị sang chấn tâm lí, được chuyển vào phòng bệnh đặc biệt.
Ngày 18/ 12/ 2018, tìm thấy trong người Kim Taehyung cuốn sổ ghi chép vụ án, cùng với băng ghi hình chính anh ta tường thuật lại khi bắt đầu điều tra. Mọi đầu mối cuối cùng dẫn tới một người - Kim Namjoon.
Ngày 24/ 12/ 2018, Kim Namjoon bị tạm giam do có đủ chứng cứ tạo thành diện nghi phạm.
Ngày 30/ 12/ 2018, Kim Namjoon ra toà. Rất có thể sẽ bị khép vào tội cố ý mưu sát.
Park Jimin cắn môi, nhìn lịch điện tử.
Hôm nay là ngày 28/ 12/ 2018.
Phải có sơ hở ở đâu đó. Cậu lẩm bẩm, xem đi xem lại cuộn băng của Kim Taehyung và cuốn sổ được tìm thấy cùng lúc. Mọi người sai lầm rồi. Kim Namjoon không phải hung thủ.
Cuốn nhật kí không nói sự thật. Nó đang dẫn dắt mọi người.
Không còn thời gian nữa.
...
Đúng như cậu nói, Jimin. Tìm ra chân tướng, là mong muốn của kẻ sát nhân.
_
Note
Từ bây giờ đến phần cuối - giải mã và phụ chú, mình sẽ không reply comment nữa cho thêm phần kịch tính. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Enjoy.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | nhật kí
Fanfiction"Hoseok là nạn nhân? Tôi mới là nạn nhân." "Vậy kẻ sát nhân là ai?"