CHAP 7: Anh sẽ mãi không rời bỏ em

893 60 7
                                    

Những tia nắng buổi sớm rọi vào phòng kèm theo một làn gió mát lành đã đánh thức Nayeon đang say ngủ trên giường. Cô khẽ cựa mình, rồi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của ai đó thì tò mò ngước nhìn lên. 

Jungkook đang ôm cô, đầu cô tựa sát vào ngực anh. Hình như anh đã ôm cô ngủ như thế này cả đêm qua rồi thì phải. Nayeon ngắm nhìn khuôn mặt Jungkook một lát, rồi nhẹ nhàng lách khỏi vòng tay anh và bước xuống giường:

- Đi đâu vậy?

Một giọng nói trầm trầm vang lên, Nayeon không quay đầu lại, chỉ khẽ nói:

- Đi học...

- Từ khi nào mà em đã học cách nói chuyện thiếu chủ ngữ như vậy hả? - Jungkook ngồi dậy tiến sát lại Nayeon và thêm một lần nữa trói chặt cô trong vòng tay của mình, anh gác cằm lên vai cô hỏi - Giận anh chuyện đêm qua hay sao?

Nhớ lại lần mây mưa đêm qua, mặt Nayeon lại đỏ bừng:

- Tôi...

- Em đang hối hận đấy à? Em đã hứa sẽ không hối hận khi trao lần đầu cho anh rồi cơ mà...

-...

Mãi một lúc sau Nayeon mới lên tiếng:

- Tôi không phải là người phụ nữ đầu tiên làm chuyện này với anh phải không?

- Tại sao em lại hỏi vậy?

- Trả lời đi! - Nayeon xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Jungkook

Jungkook gật đầu, cô thở dài rồi quay mặt đi:

- Em hỏi anh chuyện này làm gì?

- Rồi đến một ngày nào đó...tôi cũng sẽ giống như họ thôi...cũng sẽ bị anh vứt bỏ đi như một món đồ chơi không đáng giá... - Nayeon nói mà trống ngực đập rộn ràng, cô thực sợ sẽ có một ngày như thế, tại sao cô lại cần người đàn ông này đến mức ấy cơ chứ?

Jungkook nhìn Nayeon hồi lâu rồi bật cười, vòng tay anh siết lấy cô chặt hơn:

- Em không giống họ...

- Anh nói vậy là sao chứ?

- Ngốc, nghĩa là anh sẽ không từ bỏ em, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, ở lại bên cạnh anh nhé... - Jungkook hít một hơi dài, lại cái mùi hương ngọt ngào ấy, nó thực sự khiến anh muốn phạm tội thêm một lần nữa.

- Tôi sẽ suy nghĩ... - Nayeon nhẹ nhàng gạt tay Jungkook ra và đứng dậy, nhưng một cơn đau nhói truyền đến làm cô lại phải ngồi xuống 

- Có vẻ như đêm qua anh đã không hề nhẹ tay với em... - Jungkook đưa mắt nhìn Nayeon - Cũng tại em câu dẫn anh quá.

- Anh còn dám ăn nói như vậy nữa thì tôi sẽ từ chối yêu cầu khi nãy của anh! - Nayeon giơ nắm tay lên dọa nhưng Jungkook đã đẩy cô ngã xuống giường và đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô. 

Khác với dự tính của Jungkook, Nayeon không hề chống cự mà im lặng chờ đợi anh làm xong việc của mình. Bỗng bên ngoài có người nói vọng vào:

- Thiếu gia, tiểu thư, tôi đem bữa sáng lên cho hai người!

Nayeon nhanh như chớp đẩy Jungkook ra, ném cho anh cái chăn để anh che " những chỗ cần che lại " rồi nén đau đi xuống sàn tìm bộ đồ của mình. Nayeon nhặt cái áo ngủ đã rách một mảng to tướng lên,ném qua một bên và cố gắng tìm kiếm thứ gì đó nhưng tất cả những món còn lại đều chịu chung số phận như cái áo ngủ. Cuối cùng cô vơ tạm lấy áo sơ mi của Jungkook mặc vào rồi ra mở cửa.

[ BANG - TWICE ] ( NaKook ) TIỂU BẠCH THỎ CỦA TỔNG TÀI ÁC MA !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ