CHAP 23: Tỏ tình dưới mưa ( Vmo )

329 23 3
                                    

Từng hạt mưa nặng trĩu cứ thế xối tới tấp lên cơ thể ướt sũng và không ngừng run lên vì lạnh của Momo. Cô cố gắng kéo sát chiếc áo khoác mỏng vào người, muốn gìn giữ một chút hơi ấm còn sót lại. Lúc này, Momo muốn lắm một vòng tay ấm áp ôm lấy cô, để những hạt mưa lạnh lẽo vô tình kia không thể động được đến mình, nhưng tiếc rằng ước mong nhỏ bé ấy cũng không thể thành hiện thực:

- Taehuyng...tại sao...?

Hai hàng nước mắt long lanh hoà lẫn với nước mưa cứ thể chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Một cơn gió thổi tới làm trái tim của Momo dường như thêm một hồi đau nhói, càng cô đơn và trống trải

Từng hình ảnh của Taehuyng và Yein lần lượt ùa về trong tâm trí Momo. Cô tức giận đưa tay lên ôm và lắc đầu thật mạnh, muốn rũ bỏ hết tất cả những kí ức đáng ghét kia:

- Không...không được khóc....mình là Momo - Momo nhẹ nhàng lau nước mắt - Mình có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả...những chuyện này thì có là gì chứ...

- Momo! - Bỗng một tiếng gọi trầm ấm quen thuộc xuyên qua màn mưa dày đặc, dội thẳng vào tâm trí của cô

Momo giật nảy mình. Hai bàn tay vô thức siết chặt, cô nhắm chặt hai mắt, miệng lầm rầm cầu nguyện rằng tiếng gọi vừa rồi chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng một cánh tay rắn chắc đã kéo Momo ngược lại về phía sau, thân thể nhỏ bé lập tức rơi vào lồng ngực ấm áp của Taehuyng

- Thực ra bà đã nghĩ gì thế hả? Tại sao lại đi về một mình? Đã vậy còn để cho mình bị ướt đến như thế này.... Rốt cuộc bà có biết lo cho sức khỏe của bản thân hay không?

Trước câu hỏi đó của Taehuyng, cổ họng của Momo dường như bị thứ gì đó chặn lại, trở nên cứng đờ như đá. Ánh mắt ngây ngốc cứ nhìn chằm chằm vào anh...

" Cậu ấy đang lo lắng cho mình ư? "

Khi suy nghĩ ấy vụt qua đầu, hai chân Momo trở nên mềm nhũn. Ôi không, lại thế rồi! Lúc nào cũng vậy, lúc nào cô cũng bị những cử chỉ và lời nói của Taehuyng làm cho mềm lòng. Nhưng hình ảnh của Yein và Taehuyng lại làm cho Momo ngay lập tức dựng lên một bức tường lí trí vô cùng sắt đá:

- Không liên quan đến ông... - Momo khẽ đẩy Taehuyng ra rồi quay mặt đi - Sao ông không quay lại với Yein, cậu ấy đang chờ đấy...

- Không phải như bà nghĩ đâu! Momo, thực sự là có hiểu lầm rồi! - Taehuyng vòng lên chắn đường Momo, thêm một lần nữa khóa chặt cô trong vòng tay mình

- Buông tôi ra mau! - Momo vùng vẫy trong tức giận - Ông làm gì thế hả?

- Nghe tôi giải thích! - Taehuyng càng lúc càng siết chặt vòng tay rắn chắc của mình. Anh không dám nới lỏng nó một phút giây nào, anh sợ rằng nếu như lơ đễnh thì ngay lập tức cô nàng đang giận dỗi này sẽ chạy thoát mất

- Giải thích? Ông định giải thích cái gì? Sự việc rành rành trước mắt...không nhẽ tôi lại có thể không tin được hay sao? - Momo nước mắt giàn giụa, thân thể nhỏ bé không ngừng run lên trong lòng anh, làm Taehuyng không khỏi không cảm thấy có lỗi - Yein yêu ông, ông cũng có tình cảm với cậu ấy...Rõ ràng tôi đã thấy,...rõ ràng tôi đã thấy cậu ấy ôm lấy ông...

[ BANG - TWICE ] ( NaKook ) TIỂU BẠCH THỎ CỦA TỔNG TÀI ÁC MA !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ