CHAP 38: Khởi đầu mới cho một tình yêu đã chết

318 28 1
                                    

- Nayeon? Nayeon, tỉnh lại đi! Im Nayeon!

- Momo, em nhỏ tiếng thôi, kinh động đến đứa bé.

- Em không cần biết... Taehuyng, cậu ấy không sao chứ, đúng không? - Momo lo sợ xoay người ôm lấy Taehuyng, ngước mắt hỏi anh

- Em yên tâm, bác sĩ đã nói rồi mà. - Taehuyng dịu dành xoa đầu trấn an Momo

" Đây...đây là đâu vậy?" 

Hai mắt Nayeon từ từ hé mở, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại vì khó chịu, Nayeon ho sặc sụa:

- Khụ khụ khụ...

- Hửm? Nayeon, cậu tỉnh lại rồi à?

Nghe tiếng động, Momo giật mình quay sang nhìn, thấy Nayeon đã tỉnh lại thì vui sướng không kìm nén được mà nhào tới ôm chầm lấy bạn:

- Mình lo quá, cậu mà bị làm sao thì mình sẽ không để cho kẻ gây ra được yên ổn đâu!

Nayeon ngừng ho, tuy đầu óc vẫn chưa tỉnh táo nhưng cô vẫn nhận ra giọng nói của cô bạn thân. Nayeon bật cười vòng tay ôm lấy Momo:

- Mình ổn rồi mà.

- Em ở lại với Nayeon nhé Momo, anh đi tìm bác sĩ.

Taehuyng liếc nhìn cô vợ trẻ con của mình rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Momo dõi mắt theo Taehuyng và gọi với về phía anh:

- Anh đi mau rồi quay lại đấy!

Với tính cách nhạy cảm và tinh tế, Nayeon mau chóng nhận ra. Câu nói vừa rồi của Momo, nghe sơ qua thì giống như đang ra lệnh, nhưng thực chất lại tràn ngập yêu thương. Đủ để biết cô lo lắng cho ông chồng yêu quý của mình như thế nào:

- Taehuyng hậu đậu lắm, lần nào đi đâu mình cũng dặn như vậy, không là lại gây ra chuyện ngay. - Momo quay sang nói với Nayeon kèm theo một cái thở dài

Nayeon nhìn Momo với ánh mắt ngưỡng mộ:

- Cậu thật biết chăm sóc cho Taehuyng, không như mình, vô dụng tới độ anh ấy đi đâu cũng không hề hay biết.

- Nayeon... - Momo cũng đã biết chuyện, ôm lấy Nayeon an ủi

Nhận được cái ôm của ấm áp của Momo, cảm giác ngọt ngào khi ở trong vòng tay của Jungkook ùa về vây lấy tam hồn cô đơn của Nayeon

Đôi mắt long lanh thoáng hiện len một tầng nước mỏng. Không muốn cô bạn nhìn thấy những giọt nước mắt mềm yếu của mình, Nayeon xoay mặt đi nhìn ra ngoài cửa số, quay lại liền nhoẻn cười với Momo

Nhìn Nayeon như vậy, Momo không khỏi đau lòng. Cô biết Nayeon vừa mới khóc nhưng lại muốn che giấu không cho người khác biết, muốn trong ấn tượng của người khác chỉ tồn tại mãi mãi một Nayeon mạnh mẽ không cần ai chở che:

" Cậu ngốc lắm... " 

Momo đưa tay vuốt khẽ sóng tóc mềm mại của cô bạn

Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh bật mở. Mina, trên tay là một cặp lồng toát ra mùi canh gà thơm phức, vội vã bước đến bên giường bệnh, theo sau cô là Jimin:

- Nayeon, nghe bảo cậu ở trong bệnh viện, nên mình mang hộp canh gà này tới đây. Ăn vào rất tốt cho người bệnh đấy!

[ BANG - TWICE ] ( NaKook ) TIỂU BẠCH THỎ CỦA TỔNG TÀI ÁC MA !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ