CHAP 9: Giải cứu tiểu bạch thỏ

518 39 9
                                    

Cánh cửa sắt trên tường bỗng bị một sức mạnh bên ngoài đạp tung ra rồi đổ ập xuống hôn đất Mẹ. 5 thằng côn đồ trong phòng còn chưa kịp định thần thì 3 thằng đã ăn mấy nhát súng, ngã lăn ra đất, không kịp nói lời trăn trối gì. 2 tên còn lại thì giật mình lùi về phía sau, nhưng đã bị người vừa bước vào xông tới tung cho vài chiêu. 

Anh ta bẻ quặt tay chúng ra đằng sau không chút thương tiếc, mặc cho tiếng kêu đau đớn của chúng, anh thô bạo xô chúng ngã xuống rồi rút dao và nhanh chóng kết thúc 2 kẻ xấu số.

- Ưm..ưm - Nayeon ngồi đằng sau, nước mắt lưng tròng. Cô nhận ra người vừa đến, ngay từ khoảnh khắc anh bước vào, chỉ là cô không tin được những gì anh vừa mới làm.

Jungkook bóc băng dính trên miệng Nayeon ra, vội vàng cởi trói cho cô rồi siết chặt thân thể yếu ớt của cô vào lòng.

- Anh xin lỗi Nayeon, anh xin lỗi... - Jungkook vùi đầu cô vào ngực mình - Anh xin lỗi, em sợ lắm phải không, đừng sợ,...anh đến rồi đây...

- Anh...anh vừa giết người... - Nayeon nói trong sợ hãi - Jungkook, em sợ lắm... - Cô nhào người lên ôm lấy cổ anh - Em sợ lắm...anh sẽ bị bắt...đến lúc đấy em không thể ở bên anh được nữa, em sợ...

- Không! - Jungkook nói bằng giọng khẳng định chắc chắn - Anh đã hứa sẽ không rời xa em mà, anh sẽ không nuốt lời.

- ... - Nayeon chỉ biết ôm chặt lấy Jungkook, mọi thứ trước mắt cô như mờ đi bởi nước mắt, cô dần không nhìn thấy gì nữa...

- Tối quá...em không nhìn thấy gì hết...Jungkook, anh ở đâu?... - Nayeon kêu lên rồi ngất lịm đi

- Nayeon! Nayeon! - Jungkook lay người Nayeon, thét gọi cô thật lớn

Anh kéo áo khoác đắp lên người cho cô, rồi bế cô ra khỏi căn nhà đó

Tại Jeon gia...

- Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?

- Bệnh nhân chỉ bị ngất, không có gì nguy hiểm, là do thần kinh lúc này quá kích động. - Bác sĩ trả lời Jungkook - Anh hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận, tôi thấy dạo gần đây có lẽ cô ấy rơi vào quá nhiều cơn sốc lớn nên mới bị như vậy.

- Cảm ơn bác sĩ. - Jungkook nhìn Nayeon, đợi bác sĩ và người hầu ra khỏi phòng, anh ngồi xuống cạnh giường cô, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô - Anh xin lỗi Nayeon... - Đặt một nụ hôn lên vầng trán cô, Jungkook tiếp - Nhất định những kẻ dám động đến em sẽ phải trả giá.

Căn nhà nơi Nayeon đã từng bị đám bắt cóc đưa đến nổi lửa cháy rừng rực, và nhanh như cắt bị thiêu rụi không còn dấu vết:

- Thiếu gia, tôi đã hủy căn nhà đó rồi! - Người hầu được sai đi làm nhiệm vụ quay về báo cáo với Jungkook

- Điều tra cho tôi, kẻ đứng sau chuyện này là ai.. - Jungkook với giọng nói lạnh tanh trả lời tên người hầu - Nếu không có kết quả.. - Anh đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn - Thì hãy cẩn thận cái mạng của anh...

- Vâng thưa thiếu gia... - Tên người hầu giật bắn mình, rồi vội vàng quay trở lại làm việc

Jungkook lặng lẽ quay trở về phòng, Nayeon vẫn chưa tỉnh lại:

- Nayeon... - Jungkook nhìn cô nằm trên giường, khóe mi vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt

- Jungkook, anh đã hứa rồi đấy, anh đã hứa rồi... - Nayeon kêu lên trong giấc mơ - Anh không được nuốt lời, phải biết giữ lời đấy, ...

 Thấy cô như vậy, Jungkook không khỏi xót xa, anh chạy lại giường ôm lấy cô:

- Nayeon ngoan, em cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe lại đi, Jeon Jungkook này sẽ không lừa em!

Dường như Nayeon nghe thấy điều đó, môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười đầy sự yên bình và hạnh phúc.

Còn Jungkook lòng như đứt từng khúc ruột. Anh vuốt ve mái tóc cô, lau đi giọt nước mắt trên má cô rồi lặng lẽ rời đi...

.

.

.

To be  continued

[ BANG - TWICE ] ( NaKook ) TIỂU BẠCH THỎ CỦA TỔNG TÀI ÁC MA !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ