CHAP 44: Tìm lại về quá khứ ( P2 )

242 25 6
                                    

YAH! Hứa với các pạn là hôm 1/3 sẽ ra chap mà lại lề dề đến tận hôm nay mới mò lên gõ. Tội lỗi, tội lỗi vô cùng!!!

Thôi không nhảm nữa mời các pạn iu zô truyện nhoa!

.

.

.

- Anh...cuối cùng cũng đã có thể thực hiện được mơ ước rồi... - Nayeon vừa nói vừa khẽ mỉm cười, đôi mắt như sao sa lặng nhìn ly nước chanh trong tay. Cô uống một hơi cạn, nó chua, nhưng liệu có bằng cảm nhận của trái tim cô bây giờ - Tập đoàn Jeon giờ đã trở thành bá chủ thế giới, Jungkook, em thực sự rất ngưỡng mộ anh...

Jungkook lặng thinh. Cô nói những điều này là có ý gì? 

Đúng! Jungkook đã dẫn dắt tập đoàn của mình lên một tầm cao mà giới kinh doanh đều phải gật đầu khẳng định, nhưng nó không phải là ước mơ lớn nhất của anh

Được ngồi trên ngai vàng, đó là điều mà ai ai cũng mong muốn, nhưng chiếc ngai đặt bên cạnh Jungkook thì vẫn chưa có người ngồi vào. Xây dựng một tổ ấm nhỏ cho mình, anh đã luôn cầu nguyện mỗi ngày để ước mơ lớn nhất này có thể thành sự thực

Có cho mình một người phụ nữ cùng những đứa trẻ đáng yêu, liệu điều ước này có quá xa vời đối với bất kì người đàn ông nào?

Khóe môi khẽ nhếch lên, Jungkook trả lời bằng tông giọng trầm trầm vô cảm của mình:

- Anh lại thấy em có một bước tiến xa hơn anh đấy! Công việc ổn định, lập gia đình, có một người chồng và đứa con trai ngoan ngoãn.

Đúng là mồm nhanh hơn não, nói xong câu đó Jungkook chỉ muốn tự đấm vào đầu mình. Người ta đã có chồng con, mình chỉ là quá khứ xưa cũ, anh nói vậy khác nào...

Nayeon chỉ cười, ánh mắt sắc sảo và lạnh lùng nhìn ra nơi xa xăm, trái tim dường như đã bị thời gian tôi luyện dẻo dai đến độ nghe xong câu ấy cũng không hề có cảm xúc gì

- Ý em là...thành công trong sự nghiệp, gia đình là một mảng khác. Mấy năm qua em đã có thêm Junghoon, còn anh, chẳng lẽ Jeon tổng lại không có được người phụ nữ nào cho mình?

Câu nói của cô có vẻ châm chọc trêu đùa anh, hàm ý dù đứng trên đỉnh cao chưa chắc đã đầy đủ bằng người dân tầm thường. 

Jungkook lắc đầu. Nayeon của ngày xưa đâu có biết đến những lời nói xuyên thấu tâm can như vậy? Thấy lý lẽ cô sắc bén, bản lĩnh cô lợi hại, anh phần nào yên tâm, nào có ai dám bắt nạt một cô gái như thế?

- Hôm nay em đến đây một mình sao, Nayeon?

- Vâng.

- Em không cùng ông xã đến à?

- Tụi em không ở cùng nhau. - Nayeon vuốt khẽ mái tóc nâu óng ả của mình - Dù cách xa nhau nhưng em vẫn luôn yêu, vẫn luôn chờ đợi anh ấy. 

Ánh mắt cô thoáng buồn:

- Tiếc là đã không còn cơ hội quay về nữa. Chúng em chỉ như những người dưng xa lạ...

Khi từ cuối thốt ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn, Jungkook trông thấy một hạt ngọc trai diễm lệ lăn dài trên gò má đỏ hồng mịn màng. Anh không kiềm chế nổi, bàn tay đưa lên một cách vụng về lau nước mắt cho cô 

Khi những ngón tay Jungkook chạm lên má Nayeon, cô như bừng tỉnh, vội giật mình đứng lùi ra xa. Tay Jungkook cứng nhắc dừng lại giữa không trung, anh đau đớn nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, nói:

- Xin lỗi...

- Không sao... - Nayeon tự lau nước mắt cho mình, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Jungkook, cánh môi anh đào khẽ mím lại với nhau - Cũng muộn rồi, anh hôm nay vừa mới đáp máy bay xuống đúng không, vậy nên đi nghỉ sớm đi...

Nói xong câu ấy, cô xoay lưng rời đi

Jungkook đứng lặng nhìn bóng hình nhỏ nhắn đang đi xa dần khỏi tầm mắt. Không được, không thể được, anh không thể để cô đi được, anh không thể để cô đi mất khỏi anh nữa, như hôm ở nhà giam đó, cô cũng đã như thế này, sau khi nói mấy lời vô tình thì đã biến đi mất dạng...

Trong chớp mắt, Nayeon nhận ra mình đang ở trong một vòng tay rắn chắc và ấm áp

Những mảnh kí ức lẫn lộn ùa về trong tâm trí cô, hai hàng nước mắt nóng hổi của cô cứ thế trào ra, thẫm ướt một khoảng trên ngực áo Jungkook. Trái tim của hai người như lại hòa cùng một nhịp, vốn là một cô gái yếu đuối đeo lên chiếc mặt nạ mạnh mẽ, Nayeon không thể chối bỏ cảm xúc thật của mình, bất giác đáp lại cái ôm của anh

- Nayeon... - Hơi thở nóng hổi của anh phả vào gáy cô - Quay về đi em...

Nghe câu nói này, toàn thân Nayeon run lên. Jungkook siết lấy cô, một vòng tay ôm rất chặt nhưng không hề thô bạo:

- Quay về đi...anh hứa, anh hứa sẽ gác lại toàn bộ công việc, sẽ gạt bỏ tập đoàn qua một bên, chỉ cần có em ở bên cạnh mà thôi...

Trái tim Nayeon nhói đau, không thể ngờ được có một ngày mà Jungkook anh cũng sẽ phải cầu xin người khác. Càng nghe cô càng cảm thấy xót xa, suốt những năm qua anh đã sống như thế nào, anh vẫn luôn chờ đợi cô như vậy hay sao? Còn cô thì từ lâu đã bị cuốn vào công việc và chuyện con cái, hình bóng của anh trong tâm trí cô chỉ còn chiếm được một không gian nhỏ hẹp

Nayeon cảm thấy lương tâm đang dấy lên trách móc mình, vì cô quá vô tình. Tình yêu Jungkook dành cho cô quá lớn, cô không biết làm thế nào để đáp trả nó. Nayeon nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt và băng giá vang lên dường như không phải của mình:

- Đã quá muộn, Jungkook...mọi chuyện kết thúc lâu rồi...

Đôi chân lặng lẽ đưa cô rời khỏi đó, Nayeon nhẫn tâm không quay đầu lại và không đáp trả tiếng Jungkook liên hồi gọi cô ở đằng sau. Cô khẽ nhắm mắt lại, một giọt long lanh trào ra từ khóe mi...

" Buông được, thì hãy buông đi... "

.

.

.

To be continue

[ BANG - TWICE ] ( NaKook ) TIỂU BẠCH THỎ CỦA TỔNG TÀI ÁC MA !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ