CHAP 8: Bắt cóc

630 39 2
                                    

Ngày hôm đó, Nayeon đến trường vưới một tâm trạng cực kì vui vẻ...

Giờ tan học...

- Cái gì mà cả ngày hớn hở thế hả? - Mina tò mò hỏi Nayeon

- Đúng đấy, cười không khép miệng lại được! - Momo trêu đùa, véo nhẹ lên đôi má bánh bao hồng hồng của Nayeon - Chắc lại được Jungkook làm gì rồi nên mới vui thế này...

- Yaaaa! Momo thật đáng ghét! - Nayeon bị đoán trúng suy nghĩ, quay qua kêu lên với Momo

- Vậy là tui đoán đúng rồi! - Momo đùa dai

- Có gì lạ chứ! Được hotboy cưng chiều, không sướng mới là kì quặc đó! - Mina chêm vào

- Khen ai hotboy? Chẳng nhẽ bạn trai của cậu lại không phải hotboy hay sao? - Jimin từ đâu xuất hiện, nói với Mina

- Jimin bớt ghen đi, Mina đâu có ý đó! - Mina xụ mặt, rồi đứng lên rời đi

- Mới vậy mà đã giận rồi hay sao? - Jimin kêu lên rồi chạy theo Mina

- Phải nuông chiều người ta một chút chứ! - Momo nhìn theo bóng hai người đó đi khỏi - Mina sướng mà lai không chịu hưởng, nhìn ông Tae nhà tui thật hết nói.

- Ở đây mà nói xấu người khác! Đúng là con gái, tối ngày buôn chuyện! - Giọng nói châm chọc của Taehuyng vọng vào tai Momo

- Nhìn bạn trai người ta ý! Còn ông thì sao? Chả biết dịu dàng mà cũng không chiều chuộng tôi chút nào! - Momo nhăn mặt, kéo tay Nayeon - Chúng ta đi thôi!

- Nayeon, cậu thấy đấy! Bà chằn này đúng là hung dữ! - Taehuyng than thở - Mình thật ghen tị với Jungkook, Nayeon vừa hiền dịu mà lại còn tình cảm, chả bù cho Momo.

- Ông nói vậy mà cũng được hay sao? Nayeon là hoa có chậu rồi đấy! - Momo gằn giọng ( t/g: cái chậu mà biết thì ông Vuy tiêu đời )

- Không nói với ông nữa! - Momo tức tối quay mặt bước đi

- Ừ ừ, giận rồi thì không có ai cho mượn vợ bài tập mà chép đâu! - Taehuyng nói với theo

- Đồ đáng ghét này! Sao ông biết tôi chưa làm? - Momo hết chịu nổi, cầm dép rượt Taehung chạy tóe khói:))

Nayeon ngồi một chỗ, nhìn hai người họ chạy vòng quanh sân trường như mèo đuổi chuột, trong đầu không ngừng nghĩ tới Jungkook.

- Anh đang làm gì vậy? - Nayeon nhấp một ngụm sinh tố, đưa mắt nhìn trời nhìn mây hồi lâu. Jungkook rất bận, không có nhiều thơi gian dành cho cô. Anh vừa là chủ tịch tập đoàn Jeon, ở trường thì là Trưởng hội học sinh, bây giờ chắc đang ở trên phòng thầy hiệu trưởng bàn chuyện.

- Nayeon? Đang nghĩ gì vậy? - Một giọng nói ấm áp cất lên, Nayeon giật mình ngẩng đầu 

- Daniel? Mình tưởng cậu đã về trước rồi chứ?

- Chưa. Hôm nay Jungkook có việc bận ở lại nên mình đến đưa cậu về. - Daniel cười vui vẻ nhìn Nayeon

- Vậy hả? Jungkook bận gì vậy?

- Mình cũng không rõ nữa... - Daniel suy nghĩ mông lung - Thôi cũng không còn sớm, chúng mình nên về đi.

- Ừm! - Nayeon gật đầu rồi đứng dậy cùng Daniel bước ra cổng. Đúng lúc đó có một người giữ Daniel lại

- Daniel, thầy hiệu phó yêu cầu cậu lên gặp.

- Thôi được rồi! - Daniel quay sang Nayeon - Mình sẽ quay lại nhanh thôi.

- Mình ở đây đợi cậu! - Nayeon gật đầu

Vậy là lúc này chỉ còn một mình Nayeon đứng lại cổng trường. Trời đã hơi tối, Nayeon cuộn hai tay lại ngồi xuống một băng ghế, đưa mắt nhìn sân trường lúc này chỉ còn lác đác vài học sinh.

- Daniel lâu quá! - Nayeon nghĩ thầm, cô đang định đứng lên đi tìm anh thì một bàn tay đưa ra bịt lấy miệng cô

- Ưm...ưm... - Nayeon giật mình, dùng hết sức lực vùng vẫy 

Chuyện gì đang xảy ra, ai vậy? Bỗng Nayeon cảm thấy đầu óc quay như chong chóng, cô ngã ra đất, bất tỉnh.

. . .

- Đây..đây là đâu? - Nayeon mở đôi mắt nặng trĩu ra rồi cố gắng nhìn ra xung quanh, cô hoảng hốt ngồi dậy - Các người là ai?

Nayeon đang ở trong một căn nhà cũ kĩ mà cô chưa từng đặt chân tới bao giờ. Trước mặt cô là một cô gái trẻ tuổi, mặc đồ đen, hai bên cô ta là 5 người đàn ông to con lực lưỡng đang đứng:

- Tỉnh rồi hả? - Cô gái hỏi Nayeon bằng giọng chua ngoa đanh đá, nhưng Nayeon nghe rất quen

- Các người là ai? Thả tôi ra! - Nayeon thét lên rồi gắng sức vùng vẫy, cô bị trói chặt trên một cái ghế, tay và chân không thể cử động

- Thả? Ha ha ha! Thật là ngây thơ! Chẳng trách mà cô lại nhanh chóng dụ dỗ Jungkook sa vào cái bẫy đó của mình. - Cô gái kia không ngừng chất vấn Nayeon

- Cô có biết mình đang nói gì không hả? - Nayeon la hét đầy giận dữ - Các người muốn gì? 

- Cô vẫn còn chưa biết hay sao? Haizzz, ngây thơ hay là ngu ngốc đây? - Cô gái kia lại thở dài vẻ chán nản - Tôi muốn cô bị làm cho nhục nhã, xấu hổ, chỉ có đến thế cô mới không có mặt mũi nào đi theo Jungkook nữa!

Nghe xong cô ta nói, toàn thân Nayeon run bắn lên. 5 tên côn đồ kia bước lại gần bên Nayeon, cởi từng lớp quần áo trên người chúng:

- Một bông hoa hồng bị chà đạp trong vũng bùn sẽ không thể cao quý đứng trên đầu cành được nữa. Hahaha! - Cô gái kia phá lên tràng cười sảng khoái, rồi bước ra khỏi cửa

Chúng dần dần tiến đến gần đến Nayeon mặc cô gào thét, van xin thì bỗng.......

.

.

.

Mọi người nhờ vote cho chúng mình nhé! Chap này Vịt viết còn Thỏ chỉ giúp đỡ một tí thôi!

Chúng mình sẽ cố gắng ra chap đều. Saranghe !

[ BANG - TWICE ] ( NaKook ) TIỂU BẠCH THỎ CỦA TỔNG TÀI ÁC MA !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ