Một buổi chiều ấm áp, nắng bắt đầu tắt, nhưng cuộc nói chuyện của 3 người bạn thân, rất thân, lâu lắm mới gặp nhau được bắt đầu.
Một quán cafe VIP, khá vắng, 3 người ngồi nói chuyện với nhau:
"-Cuối cùng cũng trở về. Bây h ko đi nữa chứ? Cậu có biết bọn này mong cậu về ntn ko hử?"
Jiyeon hét vào mặt Qri
Nó đi lâu quá, nó làm mọi người nhớ quá.
"-Uk tớ cũng định ko đi nữa! Giờ ở nhà chơi vs các cậu nha , ko thì có kẻ suốt ngày ca cẩm bên tai điếc hết cả tai hi "
Nó liếc mắt nhìn 2 người đang giận giữ này, cười cười nói.
"-Ri đã vè h tụi mình đi chơi thoải mái đi!"
Hyomin lên tiếng, phá vỡ cái bầu không khí cũ này
"-Giờ sẽ đi shopping sau đó đi massa và buổi tối sẽ đi vô quán bar quen thuộc... haha tớ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch rồi"
Ji nói, niềm vui dường như đã át đi tất cả, sự sum họp với nhau lúc này là quan trọng nhất đối với họ... rồi cả lũ kéo nhau đi.
Nó ở Mĩ cũng đã được 5 năm rồi chứ đâu có ít nhưng tình bạn của bọn nó vẵn keo sơn như ngày nào. Nó hạnh phúc và luôn tự hào vì có những đứa bạn như thế."- Cậu về HQ có dự định j chưa?"
JI hoi trong khi massa
"-Tất nhiên là có oy, tớ định sẽ sống tự lập haha..."
"-Thế định sống tự lập thế nào? Vào khách sạn ở? Mua biệt thư? Chẳng lẽ cậu định lập công ty con của nhà cậu rồi tự mình làm chủ? Hay..."
Hyomin suy nghĩ cho 2 chữ "tự lập" của nó.Cũng dễ hiểu cho những suy nghĩ đó vì bọn nó toàn là con nhà giàu mà.
"-Thôi đi! Tôi xin cậu đấy mà gọi là sống tự lập á?Ở Mĩ trẻ con 14t đã đi làm oy kia kìa. Vì vậy tôi quyết định ko phụ thuộc vào bố meẹ nữa, sẽ sống bằng tiền tôi tự kiếm...hjhj nghĩ thôi cũng đủ phê oy hi"
Nó tự sướng trong khi 2 đứa kia đang há hốc mồm
"-Thôi ! Đúng là cậu đang thừa cơm hả? Việc công ty còn chưa xong h còn đi làm thêm nữa.Mệt chết!!! À mà sao tự dưng cậu về đây thế hả?"
Hyomin quay ngoắt 180 độ từ thái độ phản bác kịch liệt quay ngay sang nghiêm chỉnh.
Nó ko nói gì, 2 đứa kia cũng thế,nó nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những tia nắng đang len lói vào trong phòng.Nó thích sống ở Hàn Quốc nhưng do 1 nguyên nhân nào đó khiến nó ko mún ơ HQ nữa.Một lúc lâu sau Ji mới lên tiếng hỏi:
"-Cậu vẫn chưa quên được chi ay sao? Cái con chết tiệt đó? Cậu về đây vì nó hả? Cái con đó ko xứng để cậju phải như thế đâu. Chết tiệt!!!!! Tớ mà gặp lại nó á, t băm, t chặt, t giẫm đạp, t ném nó vô thùng giác luôn(đã hiện lên bản chất của nó oy)
- Hax Ji ơi tớ biết tại sao cậu vẵn chưa có ny mà. Đó đó đó... có thằng nào dám đến gần đâu
Nó cười và nhìn 2 đứa bạn đùa vs nhau. Bầu trời vẫn xanh, một màu xanh tràn dầy sức sống, tâm trạng nó thì tồi tệ. Nó nhớ lại những tháng ngày năm xưa, nó đã yêu thật lòng, nó đã từng nghĩ sống vì cậu ta.