Trong giấc mơ nó lại mơ thấy hắn, thấy nụ cười của hắn,(khổ ghê có muốn mơ đâu, mơ anh ep zai thì ko mơ). nó choàng dậy, hnay là 1 ngày mưa, mưa khá to nhưng rất may là ko có sấm chớp, nó sợ sấm lắm. Kéo cái cửa sổ ra nó ngồi thừ ra trên ghế nhìn ra bên ngoài, nhìn mua nhưng cũng như nhìn vào cái quá khứ buồn của nó vậy. NÓ còn nhớ rõ, rõ lắm, nếu ko có cái buổi tối hôm đấy thì tốt biết bao, năm nó 1 4t
"-Cô em đi đâu mà đi 1 mình thế này, đi chơi vs bọn anh cho vui nha.
Nó ko nói ì, ngước đầu nhìn lên bọn chúng(vì từ nãy đến h cắm cúi vào chiếc dt) oy' lại cúi xuống vs chiếc dt của mình ngay lập tức, chân vẫn bước đi.
-Ôi con nhỏ này kiêu gớm nhỉ, hà hà a đây cũng thích hoa hồng có gai, ôi nhìn cái mặt nõn là, xinh chưa kìa chúng mày, hahahaha hnay anh m ày bắt dk vàng nè chúng mày.
Thế là cả bọn cười rộ lên, nhưng 1 tiếng nói vang lên khiến bọn chúng ngưng cười,1 tiếng nói trong trẻo, rất thu hút người nghe
-Biến đi!... Nếu.... KO muốn chết _nó nói ngắt quãng nhưng đủ để khiến người ta run
BỌn chúng dường như ko biết dk mối nguy hiểm vẫn tiếp tục cười đùa
-Ôi giọng nói người đẹp hay chưa kìa, a thích em rồi đó _hắn tiến lại gần Ri,nó vẫn để yên cho tới lúc bàn tay bẩn thỉu của hắn sắp chạm vào khuôn mặt mình, Ri định cho lũ khốn 1 bài học nhưng chưa kịp ra tay thì
-Dừng lại lũ khốn kia! _1 giọng nói khác vang lên, 1 chàng trai cao lớn, rất đẹp trai (đối vs nó lúc đó) đang tiến tới. -Chúng m bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người cô bé! Mau!
-A ha 1 tên thích thể hiện này, định anh hùng cứu mĩ nhân hả, hahaha nhưng vào tay tụi anh rồi thì ko dk đâu nhé, cho chú ker hội thoát đấy, biến đi, dừng cản trở anh đây làm việc _như ko nghe thấy ì cậu ta vẫn đứng nguyên chỗ đấy, tên cầm đầu bước đến chỗ cậu ta lấy tay phủi phủi cái áo rồi lấy tay đấm vào bụng cậu 1 cú đau điếng. Thế là cậu ta cũng nhảy vào thụi nhau vs đám côn đồ, nói là đánh nhau chứ cậu ta cứ khuơ chân múa tay rồi bị đánh là chủ yếu. Nó ko quan tâm cứ đứng đó nhìn, nó nghĩ chẳng lẽ 1 thằng con trai cao to lại phải nhờ sự giúp đỡ của 1 đứa con gái nên nó kệ nhưng trong lòng khi đó đã coi cậu ta là anh hùng (tức ghe ker). KHoảng 15′ sau thì lũ đàn em của cậu ta(Hyuk) đến, cho chúng giải quyết còn cậu thì chạy đến chỗ cử Ri. Ra vẻ
-Sao ko ?Em có bị chúng làm cho bị thương ko vậy? Tôi lo lắng quá, em em ko bị sao chứ? _Hyuk tỏ ra vồ vập, lo lắng hỏi
-Ko sao, cảm ơn _nói lạnh thế thôi chứ trong lòng nó đang có 1 cảm xúc thích thú lạ thường. Nó nhìn ng con trai đó 3s oy' bỏ đi , câu cuối trc khi đi của nó là -sẽ gặp lại thôi" .
Nó đang suy nghĩ thì có tiếng chuông của vang lên, nó chạy ra. Dòng hồi tưởng của nó chỉ đến đó thôi, nhưng sự việc đâu kết thúc tại đó
"Hyuk :sao chúng m đến muốn thế hả, có biết t phải chịu đau bao nhiêu lâu rồi ko hả? hả? hả? hả? _mỗi tiếng hả cậu lại đạp vào mặt lũ đàn em
Đàn em: xin ...xin lỗi cậu chủ, em ... em tưởng con nhỏ đó sẽ đi hướng này ko ngờ nó lại rẽ hướng này, em xin lõi cậu chủ. Cậu chủ, em hứa lần sau sẽ sắp sếp tốt hơn