Buổi tối, sau khi ăn cơm, mọi người ngồi lại vs nhau
-Chán quá, chơi zề đê _Min
-À chơi trò nói thật đê _con nhỏ đó hí hửng
-Ko, trò đó cũ rồi, chơi trò nói dối đê, hê hê, ai nói dối mà mọi ng vẫn tin thì là vua nhá, haha...._Ji đang định nói tiếp thì nó bỗng lên tiếng
-Tôi, tôi có thể..._giọng nói hơi bé nhưng đủ để mọi ng nghe thấy, cái giọng nói trong trẻo đó
-tôi, tôi có thể nói ra 1 bí mật ko? _nó tiếp tục
-Ri, có chuyện ì vậy? NÓi đi mà...! MỌi ng im hết đi để nghe Ri dễ thương nói _Jung quay ngoắt 180 độ, vs Ri thì nhẹ nhàng, triều mến, quay sang mọi ng thì giọng ra lệnh như vs bọn đàn em zậy.(thế mới nói khả năng của ng đẹp)
-Tôi có thể nói ở đây ko? Tôi sợ rằng việc này..._nó ngập ngừng
-Bực mình quá, nói thì nói mau đi, con nhỏ lắm chuyện này _Sso hầm hực
-Vậy, tôi sẽ nói, tôi sợ h ko nói thì sẽ ko đủ cam đảm để nói nữa, vì vậy..._-giọng nói vẫn nhẹ nhàng, khuôn mặt có chút bối rối
-Trời ơi, nói lẹ đi, hnay lại dở chứng, nhỏ này _Ji ko quen vs cái thái độ của nó
-tôi...tôi...thích 1 ng trong số các cậu
-Hả? _mọi ng cùng trố mắt nhìn biểu hiện của nó, khuôn mặt đỏ, thái độ e ấp, ngại ngùng, đúng chất 1 cô gái đang tỏ tình
-Ai? Ai? Thằng khốn nào đấy? Ông cắt! _Jung tự dưng nhảy dựng lên
-Tôi...tôi có thể nói ko?
-NÓi đi _mọi ng sốt ruột
-Tôi nói sợ mọi ng sẽ..._nó vẫn bản mặt đó, cái giọng úp úp mở mở
-Nói đi, ko phải sợ, ko ai dám đánh bà đâu. Nếu ai dám tôi sẽ _nhìn sang Jung, cậu giật mình -"Thiến" _Ji trừng mắt
-Hic, sao bà lại làm như thế? Sao lại bỏ bạ bè thế hả Ri Trời ơi là trời, sao tôi khổ thế, nó bỏ bạn bè mà đi theo trai kìa, hic _Min giả vờ khóc lóc thảm thương -
Này tôi nói cho bà biết nha trên đời này ko có thằng đàn ôg nào tốt hơn tôi đâu, vì vậy bà....Á _chưa nói hết câu thì cô bị ji cho quả vào đầu
-Nói năng linh tinh, cứ dạy xấu con nhà lành, cậu ko im đi dk à?
-KHổ! Câm hết đi! _Sso cáu
Tuấn ko nóig ì, chỉ ngồi nhìn nó.
Nó nhìn quanh, nhìn Sso,rồi nhìn Ram, cậu chợt giật mình
-Tôi...tôi thích...tôi, ha ha h a ha ha _nó ngồi ôm bụng cười
-Này đưa cậu ta tới viện tâm thần đi ! Quả này nặng rồi. Mau _Ssotỏ vẻ khẩn trương thúc giục Jung
-Ha ha ha, tôi lừa dk mọi ng rồi nhá, h aha. Mọi ng nai quá, h ta là vua ha ha..._nó đứng lên ghế cười ha hả, cái dáng điệu của vua chúa
Cũng chả hiểu tại sao mà nó lại ko giữ hình tượng nữa, thoải mái trc mọi ng. Có 1 cảm giác rất thân quen, như đã biết nhau từ lâu lắm rồi