Trans: juki_maiVN
Hôm sau.
Tô Tửu đổi ga trải giường, dùng vải quấn lấy ga trải giường cũ một cách sạch sẽ.
Ký ức tối qua quá mơ hồ, hắn không thể nhớ ra, cơ thể lúc này cảm thấy rất nặng nề.
Nhưng là hắn biết lúc này mình đang ở cùng ai.
Tô Tửu chống tay xuống giường ngồi dậy, xốc lên chăn xem một cái, quả thật, chỉ còn một cái quần cộc.
Quần cộc có chút ướt, có lẽ cô chỉ vớt hắn lên rồi ném ở trên giường......
Điều đó cũng nói lên rằng...... Cô không làm gì hắn hết.
Tô Tửu hơi thở phào nhẹ nhõm.
Hắn nhìn quanh một vòng, tìm được quần áo mình bên cạnh, còn dán ghi chú, đã được giặt?
Tô Tửu nhanh chóng cầm lấy rồi mặc, không tìm được giày, chỉ có thể để chân trần đi ra ngoài.
Bên ngoài là phòng tiếp khách, lúc này nữ sinh ngồi ở trên sô pha, ghé mắt nhìn hắn.
Thiếu niên cảnh giác đứng ở cửa: "Cô là ai?"
"Sơ Tranh." Sơ Tranh dừng một chút, bổ sung: "Cố Sơ Tranh."
Cố Sơ Tranh......
Chưa từng nghe qua tên này.
Tô Tửu lại hỏi: "Đêm qua, sao cô lại đưa tôi tới đây?"
Sơ tranh thu hồi tầm mắt, tiếng nói thanh đạm: "Bằng không giờ phút này cậu đã ở trong lòng ngực người khác mà tỉnh lại."
Tô Tửu: "......"
Hắn nhớ rõ lúc mình rời đi, đã thấy có gì đó sai sai, chắc chắn là ly rượu kia của cô ta có vấn đề.
Ngẫm lại cũng đúng, nữ nhân kia sao có thể dễ dàng buông tha mình như vậy.
Trước đây tuy cô ta phong sát tuyết tàng mình, nghĩ mọi cách quấn lấy mình, nhưng vẫn không dùng thủ đoạn hạ lưu như thế.
Tô Tửu liếc nữ sinh một cái: "Cô không sợ đắc tội Cao Tuyết Vân?"
Cao Tuyết Vân là thiên kim Cao gia, mặc dù Cao Tuyết Vân cũng không có bản lĩnh gì nhưng không ai dám đắc tội cô ta cả.
"Cao Tuyết Vân?" Sơ Tranh hỏi lại: "Là Ai?"
Con ngươi xinh đẹp của Tô Tửu có chút nghi ngờ, cô không quen biết? Cô đang làm bộ không quen biết? Hay đang muốn nói cô không sợ Cao Tuyết Vân.
Tô Tửu nghi ngờ chốc lát, nhưng cảm xúc đó của hắn nhanh chóng thanh đổi, đôi tay đặt ra phía sau, đi đến bên người Minh Thù(Tác giả để vậy~): "Cảm ơn cô a."
Tiếng nói của thiếu niên rất dễ nghe , thu phục lòng người, như lông vũ chạm vào người, mềm nhẹ nhưng lại khiến người ta ngứa ngáy.
Sơ Tranh ừ một tiếng, yên tĩnh vài giây, cô hỏi tiếp: "Cậu ở đâu?"
Tô Tửu vắt tay ra đằng sau, nắm chặt, thần sắc như một tiểu bạch thỏ, chớp mắt to, tò mò hỏi: "Cô muốn đưa tôi về sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] (Hệ Thống) Mau Xuyên: Nam Thần, Cháy Lên Nào! - Mặc Linh
Ficção GeralBìa truyện: Cá Mập ( @YnNhi39 ) Hán Việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên!* *nhiên: phát sáng, đốt,.. Sơ Tranh: Chẳng hiểu vì sao mình lại chết*, điều buồn phiền duy nhất chính là -- dùng tiền. Nguyên bản: ''莫名其妙(Mòmíngqímiào): Mạc danh kỳ diệ...