Chương 92: Đỉnh cao Ma giới (27)

712 148 2
                                    

Trans: mamtommamtep

Ly Đường không hé răng, Sơ Tranh cũng không nói chuyện. Trong mật đạo đen nghịt chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ của Ly Đường.

"Sao chúng ta lại ở đây?" Âm thanh Ly Đường chợt vang lên.

Sơ Tranh đang mơ màng sắp ngủ nghe thấy thì lắc đầu: "Không biết."

Lúc ấy cô còn tưởng có thể đánh bại hết đám người kia, ai ngờ đột nhiên bị kéo đến nơi khỉ ho cò gáy này. Mà lúc ấy thần trí Ly Đường không tỉnh táo, chỉ cảm giác được có một lực hút mình xuống, sau đó...

Sau đó...

Ly Đường khẽ nhíu mày, trong đầu một loạt mảnh kí ức hiện lên, hắn hơi hơi dùng lực cánh tay, đem Sơ Tranh ôm chặt lại.

Máu dường như có cái gì đó đang sôi trào.

---Ngươi muốn để nàng đi? Hiện tại cơ hội tốt như vậy mà ngươi thờ ơ thế, nhìn nàng xem, nàng đang ở trước mặt ngươi, ngươi có thể có được nàng.

Hô hấp Ly Đường hơi rối loạn, dưới đáy lòng âm thanh kia vang lên không ngừng.

Trong thân thể như có một con ác ma muốn phá tan sự trói buộc của thân thể hắn.

"Ngươi không cần hắc hóa, thật phiền." Giọng nói của nữ tử rất nhỏ, vang lên từ trong bóng đêm,

Ly Đường cắn răng, ấp úng một tiếng: "Được."

Hắn tiến đến trước mặt nàng, giọng nói dụ dỗ trầm thấp: "Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ không..."

Trong không khí có chút yên tĩnh, lúc Ly Đường đang thất vọng thì có một cánh môi mang hơi lạnh cũng với mùi hương tinh tế thoang thoảng bao vây xung quanh.

Hô hấp Ly Đường cứng lại, dùng hết cả năng lực nguyên thủy mới có thể đè được cỗ xúc động kia xuống.

"Không ngọt."

Âm than nữ tử lãnh đạm vang lên.

Ly Đường sửng sốt, có chút không thuận nói: "Ta...lần sau ta sẽ chú ý."

Sơ Tranh không hiểu lần sau hắn phải chú ý cái gì, vùi vào trong ngực của hắn, ý bảo hắn tiếp tục đi.

Có lẽ cách Sơ Tranh trấn an hắn rất hữu dụng, tiếp đó Ly Đường đều không cảm nhận được điều gì bất thường trong cơ thể nữa.

Hắn không biết đi hết bao lâu, bốn phía vẫn đen nghịt như cũ.

Hắn đặt Sơ Tranh xuống: "Nàng nghỉ ngơi trước đi."

Sơ Tranh nhàm chán dựa vào vách đá, nhìn vào trong bóng tối thăm thẳm, cô vô thức nhấp nhấp cánh môi, có chút mê mang.

【Tiểu tỷ tỷ, cô bị sao vậy?】Dường như Vương Giả cảm nhận được biểu cảm không đúng của Sơ Tranh, nhịn không được liền lên tiếng hỏi.

Ngón tay Sơ Tranh sờ vào cổ rồi lạnh nhạt buông ra một lời: Không liên quan đến mi.

【...】 Tôi chỉ muốn quan tâm cô thôi mà! Hừ!

[DROP]   (Hệ Thống) Mau Xuyên: Nam Thần, Cháy Lên Nào! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ