Chương 62: Thần tượng quốc dân (32)

1.4K 231 70
                                    

Edit: LinhARMY211

Beta: juki_maiVN & Baoyen5202

"Sẽ không đâu, làm thế thì sao mà tôi có thẻ người tốt được." Sơ Tranh định nói vậy nhưng câu kế tiếp đã tự động biến mất, Tô Tửu chỉ nghe thấy ba chữ 'Sẽ không đâu'.

Sơ Tranh: "......." Quả nhiên là Vương Bát Đản luôn hố mình mà.

Tô Tửu nằm trong lòng Sơ Tranh một lát, lưu luyến không rời buông cô ra: "Anh đi về trước, khi nào thì em quay phim xong? "

"Khuya."

" .....Em ở khách sạn nào?"

Sơ Tranh không muốn nói cho hắn nhưng nếu, cô không nói, Tô Tửu cũng không đi, không thể để mất thẻ người tốt được, không thể để mất.....

Sơ Tranh mặc niệm trong lòng vài lần, đưa cho hắn chìa khóa phòng.

Tô Tửu hớn hở nhận lấy: "Anh đi đây."

-

Sơ Tranh quay phim đến lúc bình minh đạo diễn mới cho về, sau khi quay xong, cô quay lại khách sạn, chìa khoá phòng chỉ có một cái, đưa cho Tô Tửu rồi nên chỉ có thể ấn chuông, nhưng ấn nửa ngày cũng chẳng thấy ai ra mở cửa.

[Tiểu tỷ tỷ.]

Vương Bát Đản mà đã mở miệng thì khẳng định là đã có chuyện xảy ra!

[Nhà kho số 230 trên đường biển.]

Quả nhiên, một lát sau, Vương Bát Đản liền đưa cho cô một địa chỉ.

Sơ Tranh đập đầu vào cửa, sao cô lại xui xẻo như vậy chứ, vì sao aaaaaa!! Sao ông trời lại làm như vậy với cô! Ma quỷ! Tất cả là do ma quỷ phải không?

[......] Rốt cuộc cô đang ám chỉ ai là ma quỷ hả?

Cạch cạch.

Cửa phòng bên cạnh mở ra, có người đi qua chỗ cô, Sơ Tranh lập tức đứng thẳng dậy, mặt không cảm xúc sửa lại quần áo, rời đi trong ánh mắt nghi hoặc của người kia như không có chuyện gì.

Nhà kho 230 trên đường biển.

Đồ trong nhà kho trên đường biển đều là đồ vứt đi, nhà kho đang chuẩn bị hủy. Có thể thấy được những chữ màu đỏ rực, lon rỗng, báo cũ đầy đất, trên mặt đất loang lổ thứ chất lỏng bẩn thỉu không biết là gì.

Sơ Tranh mang theo mười mấy người vệ sĩ dáng vẻ to lớn, như đại tỷ của xã hội đen đi ra ngoài, tìm được chỗ có số 230.

"Cô chủ, chính là nơi này."

Sơ Tranh đang nghịch di động, nghe vậy thì hơi ngẩng đầu, hất cằm: "Phá cửa."

"Dạ."

Hai vệ sĩ đồng thời tiến lên, cửa sắt rỉ sét bị bọn họ đá văng, truyền ra tiếng người hỗn loạn trong nhà kho.

Sơ Tranh đứng ngoài, ngửa đầu nhìn trời, sao trời dường như đều lọt hết vào mắt cô, lóe lên ánh sáng, rồi lại yên tĩnh không tiếng động.

[DROP]   (Hệ Thống) Mau Xuyên: Nam Thần, Cháy Lên Nào! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ