Chương 6.

2.4K 80 3
                                    

  Không còn đi tắt qua ngõ tối để vào những nhà nghỉ nhỏ nguy hiểm nữa, lần này tôi ở ven đường tìm một khách sạn tương đối an toàn để dừng chân.

Đầu tiên chạy khắp ngoài đường cả một ngày, vừa tìm phòng ở đồng thời nơi nơi hỏi xin việc. Kì thật dù có công việc ổn định ba năm nhưng tôi cũng không để dành được bao nhiêu tiền, thứ nhất là tiền lương không cao, thứ hai tiền thuê nhà rồi chi tiêu mỗi tháng cũng đủ hoa mắt. Trước kia khi ở cùng Dịch Thiên, không biết có ai cười nhạo anh tại sao lại bao dưỡng một tên nam nhân không biết xấu hổ như tôi, sau đấy Dịch Thiên quăng cho tôi một chiếc thẻ bạch kim, nói tôi tốt nhất đừng khiến anh mất mặt.

Tôi cũng không biết trong thẻ kia có bao nhiêu tiền, toàn vẹn trả lại thẻ cho anh, tuy rằng chỉ đổi lấy một câu anh trào phúng, “Cậu cũng không cần trước mặt tôi đóng vai thần thánh đáng thương làm gì.”

Ngày hôm sau gọi được cho vài môi giới, hẹn thời gian đến xem phòng xong tôi lại chạy tới vài công ty tư nhân nhưng không thu được kết quả. Buổi tối kiệt sức mà trở về khách sạn, ăn cơm xong mệt đến mức muốn coi mặt đất là giường, có điều cuối cùng lại thấp thỏm không ngủ được, trong đầu đều là ánh mắt lượng lượng của nữ nhân câm khi bà ấy đưa cho tôi bao tiền.

Dứt khoát không nằm nữa, tôi buồn bực vùng dậy hất chăn ra, lo lắng nên muốn tới xem bà, chỉ cần từ xa nhìn một cái, xác định bà ấy vẫn tốt là được. Quyết định xong hai ba cái mặc quần áo, sau đó vội vã mở cửa chạy ra ngoài.

Đến nơi ở của dì Lý và nữ nhân câm, tôi có chút kinh ngạc nhìn cửa nhà cả hai đều đóng chặt, bên trong tối đen như mực. Lẽ ra giờ này hai người họ nhất định có ở nhà, bây giờ còn sớm như vậy cũng không có khả năng đã đi ngủ.

Đi đến gõ cửa, đợi nửa ngày cũng không thấy có người, quả nhiên vẫn chưa có ai về nhà. Tôi bụng đầy thắc mắc mà trở về, không thể nghĩ ra hai người họ đã đi đâu, vừa bước ra khỏi chỗ rẽ thiếu chút nữa đụng vào một người. Còn chưa kịp kinh hô lên phía trước đã truyền đến thanh âm kinh ngạc, “Tiểu Mục?”

Tôi ngẩng đầu nhìn, lúc này mới nhìn thấy hóa ra là dì Lý.

“Dì Lý? Hai người như thế nào chưa…”

“Tiểu Mục, A Tú không thấy đâu nữa cả.”

Tôi sửng sốt một giây mới kịp hiểu lời bà ấy có ý gì.

“Sao lại không thấy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Ngày đó sau khi cháu đi dì khuyên cô ấy nửa ngày, đợi cô ấy ngừng khóc mới trở về. Vậy mà ngày hôm sau đợi mãi không thấy cô ấy đi ra, gõ cửa cũng không thấy ai. Cũng may dì có chìa khóa, mở cửa đi vào mới phát hiện trong phòng căn bản không có người. Dì đi tìm khắp hai ngày nay vẫn không tìm được.” Dì Lý thần tình mệt mỏi cùng nôn nóng.

“Dì mau về nhà nghỉ ngơi, cháu sẽ đi tìm bà ấy.” Tôi nói xong cũng không chờ dì Lý trả lời mà bỏ chạy đi ngay.

Mục Nhiên - Cô Quân [Repost]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ